Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Cảm xúc EURO 2008

BÓNG ĐÁ KHÔNG CÓ LOGIC?

1. Mới mở màn, Đức là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO kỳ này. Dĩ nhiên 5 lần vào chung kết và thắng 3 kỳ là thành tích tốt nhất trong số 16 đội. Đã vậy, họ có sự kết hợp khá độc đáo giữa “già” và “trẻ”. Và tinh thần tiến công của Loew thật đáng nể.
Nhưng ở 2 trận cuối vòng bảng, Đức xìu như bánh tráng gặp mưa, rồi bỗng phồng lên như được đưa vào lò nướng sau trận thắng tưng bừng trước Bồ Đào Nha! Logic của bóng đá ở đâu? Hay đá bóng theo kiểu “thời tiết”?
2. Điều thú vị, 4/8 đội vào tứ kết “thắng như chẻ tre” lại gặp 4 đội khác “chết đi sống lại”. Bất ngờ là 3/4 đội “chết hụt” đó lại tiếp tục sống (trừ Ý từ “chết lâm sàng” sang “chết thiệt”)! Đây là những đội được nghỉ dài hơn, được chủ động tính toán hơn. Về thực lực họ cũng nhỉnh hơn. Vậy mà thua tức tưởi. Chẳng có logic gì hết!
3. Ý mang đến EURO lần này những tiền đạo hàng đầu của giải vô địch Pháp, Ý. Vậy mà họ hoàn toàn tịt ngòi. Họ có truyền thống catenaccio, “khoan cắt bêtông” xứ ta chẳng xuyên nổi. Vậy mà không giữ nổi lưới. Trong khi họ là đương kim vô địch thế giới. Chẳng lẽ Mundial không bằng EURO? Không, cái thời của họ qua rồi! Hình như đây là logic!
4. Logic của bóng đá là ghi nhiều bàn hơn hoặc để lọt lưới ít bàn hơn đối phương là thắng! Vậy thôi! Tất cả những điều khác chỉ là cái để bình luận, dự đoán cho vui!

Câu chuyện thể thao


LÒNG YÊU NƯỚC CỦA GUUS HIDDINK!

Khi tuyển Nga do Guus Hiddink dẫn dắt đá bại tuyển Hà Lan, nhiều người đã nghĩ đến lòng yêu nước của vị HLV này. Thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng nếu phải lựa chọn, tôi sẽ không làm như Hiddink. Có lẽ đây là suy nghĩ của nhiều người khác, những người tự cho rằng mình là người yêu nước!
Nói vậy, chẳng lẽ Hiddink không yêu nước? Tôi cho rằng ông cũng yêu nước như bất kỳ người nào khác trong chúng ta. Nhưng dường như cách nghĩ về yêu nước của tôi và một số người khác có sự khác biệt với Hiddink! Tôi nghĩ rằng ở Hiddink, tính chuyên nghiệp được đặt lên hàng đầu. Ông đã nhận “làm thuê” cho LĐBĐ Nga, có trách nhiệm với tổ chức này trong việc xây dựng một đội tuyển mạnh và mang lại thành tích cho bóng đá Nga, nhận tiền của nước Nga (thực chất là của Abramovich, ông chủ CLB Chelsea), được sự kỳ vọng của dân Nga… “Ăn cơm chúa múa tối ngày”, không thể khác được! Như vậy Hiddink là một người có trách nhiệm, biết giữ chữ tín – xét về đạo đức của phương Đông hay phương Tây, những phẩm chất đó đều đáng được trân trọng.
Mặt khác, quan niệm của phương Tây luôn đề cao vai trò, lợi ích của cá nhân, trong mối tương quan cho phép với lợi ích của tập thể, của cộng đồng. Tức là lợi ích cá nhân luôn được coi trọng và bảo vệ nếu không đi ngược, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích. Hiddink thành công ở Nga tức là ông ta nhận được những quyền lợi vật chất và tinh thần từ nước Nga, đồng thời xây dựng được một hình ảnh mới, một “thương hiệu” mới Guus Hiddink lừng lẫy hơn, vang dội hơn, có thể khiến ông được trọng vọng hơn, có được nhiều lợi ích hơn, không chỉ từ Nga mà còn có thể ở những nơi khác. Những lợi ích đó đều do tài năng và sự tận tụy của ông mang lại, không phải giành giật với ai, đáng được tôn trọng lắm chứ! Đó cũng là niềm tự hào chung của Hà Lan đấy chứ!
Xét cho cùng, bóng đá là một cuộc chơi – thực sự là một cuộc chơi lớn – dù nó có ảnh hưởng không nhỏ đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Nhưng đã là cuộc chơi thì chấp nhận may rủi, thắng thua. Không thể vì thua trận mà đánh giá một người qua việc người đó đứng về phía chiến thắng.
Nhưng dẫu sao nói theo kiểu Hiddink rằng ông “muốn làm tội đồ của Hà Lan” thì cũng ít nhiều gây “sốc”. Tại EURO này, ta đã từng chứng kiến cảnh Podolski đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương anh – Ba Lan. Người ta trân trọng sự “nhớ ơn”, sự “biết điều” của anh đối với quê hương, nhưng dù vậy thì chính anh với trách nhiệm của một công dân, một tuyển thủ Đức, cũng đã góp phần tiễn đội bóng Ba Lan về nước! Như vậy, dù có ăn mừng hay không hoặc ăn mừng theo kiểu gì thì Podolski cũng trở thành người có công với quốc gia này và là tội nhân của quốc gia khác! Không thể toàn vẹn được. Trái lại, Hiddink đã nhảy cẫng lên ăn mừng khi Nga thắng trận, dễ khiến “người ta”, nhất là người Hà Lan nổi giận. Dù thế nào, bản chất của hai hình ảnh này đều giống nhau – đều góp công đánh bại đội bóng quê hương mình!
Bóng đá là vậy. Khi xem bóng đá không nên đặt nặng những vấn đề khác, nhất là chuyện sắc tộc, quốc tịch, màu da… Cách tốt nhất cho bản thân, cho đội bóng của mình, cho nền bóng đá là quyết tâm, hết sức giúp đội bóng mình giành chiến thắng, dù đối thủ là ai đi nữa! Đó là một thứ bóng đá chuyên nghiệp và cống hiến cho người xem!
Đó là điều mà những người đá bóng và làm đá bóng ở Việt Nam nên suy nghĩ!

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Cảm xúc EURO 2008

EURO… ĐEN TRẮNG

1. Năm 1988, lần đầu tiên tôi xem EURO bằng chiếc tivi đen trắng cũ 9 inch, ba tôi mua lại với giá 30 giạ lúa, bằng 1/3 lúa cả mùa. Với giá lúa bây giờ, 30 giạ có thể mua được một tivi 21 inch loại tốt. Ngày đó, chiếc tivi là một gia tài...
Dù chỉ có hai màu nhưng có thể biết những điều ở xa ngàn dặm, được thấy những nghệ sĩ cải lương yêu thích cũng là điều kỳ diệu.
2. Tôi đi học đại học. Có 2 mùa EURO phải xem ké. Không có chỗ thoải mái và với bụng thường “réo rắt” lúc nửa đêm nhưng được xem tivi màu cũng tuyệt vời. Màu “thiên thanh”, “cam” hay “quỷ đỏ” đều rõ từng chi tiết.
Ở quê, ba tôi vẫn xem EURO qua mấy “đời” tivi đen trắng, dùng ắcquy. Dạo trước FIFA quy định màu áo các đội phải đậm nhạt khác nhau. Dù vậy, xem đội màu cam và màu trắng thì phải căng mắt vì chỉ đậm nhạt hơn một chút.
3. Tôi ở lại thành phố. EURO, tôi khe khẽ dậy xem một mình. Tivi dùng đầu kỹ thuật số, ảnh cực sắc. Ở quê, ba tôi vẫn xem bằng chiếc tivi đen trắng. Tôi đoán ông luôn ngồi sát màn hình, căng mắt nhìn vì mắt kém, vì hình ảnh nhạt nhòa…
Giờ mua tivi màu màn ảnh rộng thật dễ, nhưng chưa có điện… Dùng ắcquy cho tivi đen trắng thì sạc hàng tuần nhưng tivi màu thì chỉ đôi ba ngày, chỉ việc này cũng đã vất vả ở một vùng sâu…
Đời nông dân luôn nhọc nhằn. Giờ cũng vậy. Mỗi mùa bóng, tôi càng thương ba hơn…

Cảm xúc EURO 2008

SÉC ĐÃ GỈ SÉT!

Nhờ hồi EURO 1996, đội bóng “trẻ” Séc chơi những trận tưng bừng, hừng hực lửa và thắng giòn giã để vào đến trận chung kết gặp Đức. Thậm chí Séc còn dẫn trước người Đức cho đến khi “siêu dự bị” Bierhoff gỡ hòa và kết liễu bằng quả xoay người sút bóng ở hiệp phụ, ghi bàn vàng đầu tiên ở một giải đấu chính thức, ấn định chiến thắng 2-1. Mới EURO 2004, Séc cũng chơi tấn công đẹp mắt và vào đến bán kết trước khi thua tức tưởi 0-1 trước Hi Lạp, nhà vô địch sau đó nổi tiếng bằng lối chơi phòng ngự!
Hơn 10 năm qua, người ta nhớ đến Séc bởi họ luôn có lối chơi nhiệt tình, lăn xả, có tinh thần tiến công cao và cũng không kém hoa mỹ. Những Berger, Poborski, Nedved, Smicer, Koller, Jankulovski, Rosicki, Cech, Barros…, từng người có thể chưa là ngôi sao lớn ở CLB của họ nhưng khi vào đội tuyển luôn là một tập thể thống nhất, đoàn kết, quyết tâm. Dĩ nhiên họ chưa phải luôn thắng trận nhưng người xem luôn cảm thấy hứng khởi khi thưởng thức trận đấu của họ. Đó là một “thương hiệu” Séc!
Thế nhưng Séc ở EURO 2008 đã khác. Vẫn Cech, Koller, Barros… nhưng dường như cái “hồn” của Séc ngày nào giờ đã “rỉ sét”. Thắng Thụy Sĩ nhọc nhằn, thua Bồ Đào Nha gần như toàn diện, đặc biệt thua Thổ Nhĩ Kỳ một cách yếu kém về bản lĩnh, Séc không còn là chính mình. Có lẽ qua 7 năm dẫn dắt Séc, Bruckner đã hết “bài”!
Buồn cho Séc bị loại sớm nhưng xem ra đó là kết cục hợp lý!

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Câu chuyện thể thao


ANH VẪN CÓ MẶT Ở EURO!

Dĩ nhiên tuyển Anh đã “được” Croatia cho “nghỉ ngơi” ở nhà sau một mùa giải căng thẳng nên không thể đến Áo và Thụy Sĩ với vai trò là “người trong cuộc”. Bởi vậy, trong khi nhiều cầu thủ khác phải cày ải cật lực thì Rooney được rảnh rang… cưới vợ!
Giải ngoại hạng Anh góp gần 40 cầu thủ cho EURO 2008. Dĩ nhiên, với chất lượng hàng đầu châu Âu, đây đều là những cầu thủ trụ cột ở tuyển quốc gia họ. Có thể thấy, với các đội thi đấu ấn tượng ở vòng bảng, các cầu thủ của Premiership đều tỏa sáng và đóng vai trò chủ chốt. Ở Hà Lan, chốt chặn Van de Sar của M.U. thi đấu quá tuyệt vời so với tuổi 38 của anh. Chính anh đã làm nản lòng các chân sút người Ý trong chiến thắng 3 sao. Trên hàng công, Kyut (Liverpool) và Persie (Arsenal) cũng chơi rất nổi bật. Ngay cả một ngôi sao khác là Robben cũng từng là “lính” của Chelsea trước khi đầu quân cho Real. Hà Lan còn 2 cầu thủ Premiership khác là Bouma (Aston Villa), Melchiot (Wigan) và Babbel (Liverpool) chứng tỏ Van Basten chuộng lối đá của người Anh, một thứ bóng đá tấn công nhanh, tổng lực, mạnh mẽ. Còn Tây Ban Nha, ngôi sao Premiership sáng nhất dĩ nhiên là Fernando Torres của Liverpool. Ngay cả Xavi (Liverpool) hay Fabregas (Arsenal) cũng là những cầu thủ rất quan trọng. Với Bồ Đào Nha, ngôi sao lớn nhất vẫn là Ronaldo của M.U. Á quân Chelsea góp 3 cầu thủ ở hàng thủ là Parreira, Bosingwa và Carvalho bên cạnh “siêu dự bị” Nani của nhà vô địch M.U…
Nhiều cầu thủ khác chơi ở Anh đều là trụ cột của đội tuyển quốc gia họ, như Cech (Chelsea), Barros (Portsmouth) của Séc, Ballack (Chelsea), Lehmann (Arsenal) của Đức, Emre (Newcastle), Tuncay (Boro) của Thổ Nhĩ Kỳ, Corluka (Manchester City), Luka (Tottenham) của Croatia, Gallas, Makelele, Malouda, Anelka (đều của Chelsea) của Pháp, Giannakopoulos (Bolton) của Hi Lạp, Isaksson (Manchester City), Ljungberg (West Ham) của Thụy Điển… Vì vậy, ta vẫn thấy những dấu ấn của Premiership rất quen thuộc tại EURO lần này, với những đường bóng bay bướm mà cũng rất tinh quái của Ronaldo, những cú đột phá dũng mãnh của Torres, những cú sút phạt đẳng cắp của Ballack, những pha bắt bóng chắc chắn của Van de Sar hay Peter Cech…
Với lực lượng cầu thủ nước ngoài hùng hậu tại giải trong nước, có lẽ cũng là một lý do để Anh đành làm khán giả tại EURO này!

Cảm xúc EURO 2008


NHIỆM VỤ NẶNG NỀ CHO DONADONI!

Nắm tuyển Ý từ Marcello Lippi là một nhiệm vụ quá nặng nề cho Donadoni bởi hào quang vô địch World Cup và nhất là nhiều trụ cột lần lượt giã từ Aquazuri. Không còn Maldini, Nesta, Inzaghi, Totti, Canavaro…, Calcio thì “nhân tài như lá mùa thu”, Donadoni buộc phải gọi lại Del Piero và cả Cassano. Donadoni hiện không có lực lượng “thiện chiến” nhất để có thể làm được điều mà người Pháp đã thành công 8 năm trước – vừa vô địch thế giới vừa quán quân EURO. Đã vậy, tuyển Ý chưa xuất hiện cầu thủ nào có thể gọi là “nhân tố mới” – những cái tên có thể gọi là “trẻ” cũng đã ở tuổi 24 – 25 và chưa thực sự nổi bật. Tức là, Ý đã mất hẳn hình ảnh của nhà vô địch!
Donadoni dù là một cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Ý và từng giành hạng nhì thế giới năm 1994 nhưng chưa phải là một HLV giỏi. Chưa từng nắm các CLB lớn đã đành, mà còn qua vòng loại và nhất là qua 2 trận vòng bảng ở EURO 2008, Donadoni cũng không thể hiện tài “gột nên hồ” khi trong tay có quá ít “bột”. Hai năm qua, Ý chưa bao giờ thi đấu xứng đáng với nhà vô địch thế giới…
Thua Hà Lan 0-3, hòa Romania 1-1, khả năng vào tứ kết quá mong manh, Donadoni đáng bị chỉ trích, nhưng thực ra ông cũng đã làm hết mình. Trong buổi giao thời, Ý chỉ có thể chơi như vậy mà thôi! Xem ra, dưới thời của Donadoni, giấc mơ của người Ý đã kết thúc quá sớm!

Thời sự và suy nghĩ


BÀI HỌC LÀM CÔNG DÂN CỦA ÔNG SÁU…

Thật đáng ngạc nhiên, trong 11 năm qua, kể từ ngày ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt thôi làm Thủ tướng và nhất là từ năm 2001 đến nay, khi ông cũng thôi cả vị trí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, ông Sáu vẫn không ngừng làm việc. Đọc trên báo, thấy ông hết đi tỉnh này đến làm việc ở ngành khác. Ông không còn vai trò chỉ đạo nhưng những gợi mở, định hướng và kinh nghiệm của ông vẫn hết sức quý báu đối với các địa phương. Ta không thấy ở ông sự thăm viếng, làm việc mang tính đề cao cá nhân, hay theo “thói quen chức vụ” mà thực sự là có sự quan tâm, có trách nhiệm đối với địa phương, đối với đất nước, tức là đối với nhân dân.
Không chỉ vậy, đối với nhiều vấn đề, ông cũng tham gia góp ý với Đảng, với Chính phủ một cách có trách nhiệm. Trước Đại hội X của Đảng (tháng 6-2006), trong bản góp ý báo cáo đánh giá 20 năm đổi mới, ông Sáu đã viết : “…Sự phát triển kinh tế của chúng ta vẫn tiếp tục lệ thuộc một chiều và quá mức vào thế giới bên ngoài; lợi thế cạnh tranh của Việt Nam hiện nay rất kém; vẫn chưa có được những mũi nhọn về kinh tế trên thị trường thế giới; cho đến nay tất cả nền công nghiệp của Việt Nam vẫn chỉ là công đoạn 2 của nền công nghiệp thế giới, chưa có nổi một hệ thống công nghệ đầu nguồn; nông nghiệp đang vấp phải những vấn đề về quan hệ xã hội, đặc biệt là quan hệ đất đai chứa đựng tiềm tàng những khả năng bùng nổ rối loạn; đầu tư của nước ngoài hầu hết là ở cỡ nhỏ và trung bình; hệ thống ngân hàng tài chính và tiền tệ là nơi chứa đựng những bệnh tật nặng nề nhất; trong công cuộc đổi mới đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội và văn hoá nhức nhối và bức xúc…”. Có vẻ đó là những lời “nghịch nhĩ”, vì nhắc nhiều đến những hạn chế của nền kinh tế. Nhưng thực ra những “cảnh báo” đó hoàn toàn đúng đắn và trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, nó càng bộc lộ rõ ràng hơn.
Ông Sáu cũng góp ý về nhiều vấn đề khác, chẳng hạn cách xử lý hàng chục con hổ của tư nhân nuôi ở Bình Dương, vấn đề xây dựng tòa nhà Quốc hội, vấn đề mở rộng thủ đô Hà Nội… Ngay cả việc bàn vai trò của Tuổi trẻ, tờ báo thuộc Thành đoàn, ông cũng góp ý kiến. Gần đây, bài viết Đừng để người nghèo bị gạt ra bên lề của ông gây sự quan tâm đặc biệt trong dư luận, bởi cái nhìn nhân bản và thấu suốt những tồn tại của xã hội ta hiện nay.
Có người nói, những vấn đề ông Sáu đưa ra tuy đúng nhưng muộn màn, thay vì ông đã thấy (và phải thấy) khi còn đương chức. Nói vậy có vẻ phủ nhận sự quan tâm của ông Sáu đối với tình hình đất nước. Ông nói ra không chỉ bằng trách nhiệm của một nhà cựu lãnh đạo mà còn với tư cách một công dân có trách nhiệm, mà điều này với quyền tự do ngôn luận ai cũng có thể nói. Còn vì sao nói ra vào lúc không còn chức quyền, thật dễ hiểu, khi còn đương chức ông ít tuyên bố này nọ mà chỉ tập trung “làm” với những công trình đồ sộ mang đậm dấu ấn của ông, từ chuyện “sống chung với lũ” đến đường dây 500 KW, nhà máy lọc dầu Dung Quất… Vả lại, khi trở về đời sống bình thường, ông có điều kiện nhìn rõ hơn những hạn chế, khuyết tật của đường lối kinh tế, những tồn tại của xã hội, mà trước khi khi đương quyền, ông quá bận rộn để suy ngẫm và dễ bị cấp dưới “tô hồng”. Bởi vậy, với tinh thần đó, với trách nhiệm đó, với tính đúng đắn của các vấn đề nêu ra, ông Sáu nói ra vào lúc nào, ở đâu cũng đáng quý cả!
Ông Sáu ra đi ra đi nhưng để lại nhiều bài học sâu sắc, về đường lối quản lý kinh tế, về sự quan tâm, chăm lo cho nhân dân… Riêng tôi rất tâm đắc bài học về làm người công dân có trách nhiệm của ông Sáu. Đó là đừng vô tâm, bàng quan, thiếu trách nhiệm với cuộc sống; hãy cùng chung tay góp sức xây dựng xã hội, đất nước tốt đẹp hơn; mỗi người mỗi việc, tùy theo khả năng, điều kiện của mình, kể cả khi không có điều kiện đóng góp bằng công sức thì vẫn có thể bằng trí tuệ, với những góp ý xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao. Và, đặt vấn đề trách nhiệm công dân cũng là cách để khơi gợi mỗi người tự có ý thức chấp hành luật pháp, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh…
Xét cho cùng, làm một công dân tốt, một công dân có trách nhiệm còn có ý nghĩa hơn nhiều so với làm cán bộ công chức, kể cả là lãnh đạo, mà vô tâm, thiếu trách nhiệm!

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

Cảm xúc EURO 2008

BÓNG ĐÁ VÀ BÀI HỌC CUỘC ĐỜI

Hồi EURO’96, ba tôi đặc biệt thích Séc, một đội bóng “mới”, lần đầu dự một giải lớn. Trận đầu, Séc thua Đức 0-2 nhưng rồi vượt qua nhiều anh tài khác để đi đến trận cuối cùng gặp lại Đức. Tôi không vui vì một đội bóng “trẻ”, “nhỏ” lại lừng lững tiến tới, còn gì là “tôn ti trật tự” nữa! Trái lại, ba tôi rất hứng khởi. Ông luôn ủng hộ Séc dù đá với đội nào. Trận gặp Ý, tôi rất phấn khích sau bàn thắng sớm của Chiesa nhưng phải tiu nghỉu vì rồi Ý bại trận… Trận chung kết, khi Séc dẫn trước, ba tôi hét dậy nhà, còn tôi thì buồn bực. Cuối cùng Bierhoff cũng đưa Đức đến ngôi vô địch, tôi lại cười hề hề, còn ba thì cứ xuýt xoa…
Từ đó, tôi thấy ba tôi thường ủng hộ các đội yếu, trừ khi có “đội nhà” của ông. Ba nói: “Đá banh mà đội mạnh nào cũng thắng thì các đội yếu đâu còn động lực để đá nữa?” Tôi nghĩ ông đơn thuần thích sự bất ngờ và nhân tố mới trong bóng đá, dù sao này tôi nhận ra điều đó cũng rất chí lý, phù hợp với quy luật: cái mới ra đời để kích thích xã hội phát triển. Càng trưởng thành, chiêm nghiệm, tôi mới hiểu thêm ba, một người từng trải, lăn lộn. Ông hiểu đời, ghét cảnh “lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu”. Tôi cũng đôi lần thấy ông làm “Lục Vân Tiên”, bênh vực người cô thế… Tôi rất khâm phục ba mình!Tôi luôn nhớ bài học về xem bóng đá mà cũng là một triết lý sống cao cả.

Cảm xúc EURO 2008

Đức - Croatia 1-2:
MỘT TRẬN THUA TOÀN DIỆN CỦA ĐỨC!

Đức đã “đi trên mây” sau trận thắng Ba Lan 2-0 và họ chưa kịp xuống đất để tiếp một đội Đông Âu khác.
Về chuyên môn, Đức gần như bị “gãy” tuyến tiền vệ khi Ballack không làm chủ được khu vực giữa sân lại luôn phạm lỗi; Gomez thì vô duyên như một cầu thủ nghiệp dư; Klose vật vờ vì luôn đói bóng; Lehmann vụng về khi sự nghiệp đã vào chiều… Chỉ có Lahm và Podolski vẫn còn cố thể hiện mình đang hạng ba thế giới…
Về tinh thần, Đức bạc nhược như một chiếc xe tăng gần hết xăng, người cầm lái lại không thạo đường. Họ loay hoay tìm lối đi mà chân nọ cứ vướng vào chân kia. Bàn gỡ 1-2 có vẻ là may mắn hơn là kết quả của sự nỗ lực về chuyên môn và ý chí. Đã vậy, cuối trận Shweinteiger còn nhận một thẻ đỏ ngớ ngẩn. Có vẻ như toàn đội Đức trong trận này là một nồi cơm gạo nở mà mọi người cứ tưởng là gạo dẻo!
Nói Croatia chơi hay cũng đúng. Cái hay của họ là có đấu pháp hợp lý, có tinh thần quyết thắng. Từng cá nhân của Croatia dường như đều hơn hẳn từng người Đức trên sân. Bởi vậy, nếu lại là tỉ số 3-0 như nhiều người đã hình dung trận thua bạc nhược trên đất Pháp 10 năm trước, thì cũng hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò ông Bilic!Có lẽ Loew sẽ chịu nhiều búa rìu. Không phải vì một trận thua mà chính là đã thay đổi hình ảnh một tuyển Đức “xe tăng” vào một thời điểm không thích hợp!

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Cảm xúc EURO 2008


LIỆU CÓ LÀ ĐIỆP KHÚC?

“Bò tót” Tây Ban Nha đè bẹp “gấu”Nga ở trận ra quân với hattrick của Villa. Một khởi đầu hoàn hảo. “Vua vòng loại” đang chứng minh mình còn là “nhân vật” của VCK!
Ở EURO 2004, Tây Ban Nha cũng thắng Nga nhờ công của Valeron. Dưới thời Inaki Saez, Tây Ban Nha rất được kỳ vọng, bởi thực lực khá hùng hậu. Ở trận kế, họ hòa Hi Lạp 1-1 và có thể tự mình định đoạt trong trận gặp chủ nhà Bồ Đào Nha. Thế nhưng bàn thắng duy nhất của Nuno Gomez đã phủi sạch công sức của Raul và các đồng đội, kể cả khi Nga “giúp” họ đánh bại Hi Lạp 2-1. Về nước sớm, Saez ra đi ngay tuần sau đó. World Cup 2006, Tây Ban Nha có khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 4 sao trước Ukraine, trong đó có 2 bàn của Villa. Họ thắng tiếp Tunisia 3-1 và Saudi Arabia 1-0 dẫn đầu bảng H tuyệt đối. Nhưng thua bẽ bàng 1-3 trước Pháp khiến Tây Ban Nha càng nổi danh ở ngôi “vua vòng loại”!
Liệu có là điệp khúc? Có vẻ lịch sử đã “sang trang” bởi sự khôn ngoan của Aragones. Thêm vào đó, những Torres, Iniesta, Fabregas… ngày càng chững chạc, còn những cựu binh như Villa, Casillas, Puyol… vẫn giữ được phong độ.
Những người yêu bóng đá tấn công của Tây Ban Nha rất mong những chú bò tót sẽ tái lập thành tích 44 năm trước. Nhưng quả thực, sẽ là viển vông và ngây thơ nếu Aragones không truyền cho học trò mình sự khôn ngoan, tinh quái, bản lĩnh và toan tính khi gặp các đấu thủ nặng ký khác!

Cảm xúc EURO 2008

“HỒN NHIÊN” BÓNG ĐÁ NGA…

Dưới thời Guus Hiddink – người chiếm được cảm tình đặc biệt của người hâm mộ châu Á, sau khi dẫn dắt rất thành công Hàn Quốc tại World Cup 2002 – bóng đá Nga càng được yêu mến hơn tại Việt Nam. Việc họ loại Anh để có mặt tại EURO 2008 càng khiến người ta đánh giá cao “gấu” Nga.
Thế nhưng trận thua “vỡ mặt” trước Tây Ban Nha làm nhiều người thất vọng, vì sao quê hương của nhà vô địch cúp UEFA lại “non” vậy, vì sao nhà cầm quân lão luyện Hiddink lại dưới cơ Agragones thế…Thực ra, chính vì người ta đã quá kỳ vọng; bóng đá Nga vẫn còn trong thời kỳ “hồn nhiên”! Hội nhập với bóng đá thế giới từ USA’94, Nga chỉ đọng trong ký ức trận thắng 6-1 trước Cameroon, với kỷ lục 5 bàn của Salenko. Ở EURO 1996, Nga cũng sớm bị loại từ vòng bảng. Vắng mặt World Cup 1998 và EURO 2000, đến World Cup 2002 họ mới trở lại nhưng bị loại từ vòng bảng, cũng như tại EURO 2 năm sau đó…
Xét cho cùng, hiện Nga thiếu những ngôi sao cỡ Viktor Onopko, Valery Karpin, Yegor Titov hay Alexander Mostovoi… Hầu hết các cầu thủ dự EURO 2008 đều đá giải trong nước mà các CLB Nga vẫn còn ở tầm thấp của châu Âu… Thành ra, một thuyền trưởng giỏi như Hiddink cũng không đủ sức đẩy con tàu Nga vượt băng khi thủy thủ đoàn còn non yếu nhiều mặt.
Bởi vậy, đừng kỳ vọng quá nhiều ở “chú gấu” Nga, nhưng hãy tin họ, qua kỳ “ngủ đông”, hết thời “hồn nhiên” họ sẽ vươn vai trở thành “người khổng lồ”!

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Ảnh


Thu hoạch quýt tại Đồng Nai. Tháng 5-2007, giá quýt bình quân là 9.000đ/kg. Năm nay là 8.000đ/kg, trong khi giá dầu diesel tăng gần 40%, giá phân bón có loại tăng đến 1.000%!

Thời sự và suy nghĩ

NHỮNG NGHỊCH LÝ CỦA NÔNG DÂN

Xét kỹ, nông dân là một trong những thành phần chịu thiệt thòi nhất trong xã hội ta hiện nay. Không phải vì nông dân lười nhác, yếu kém, cũng không phải nông dân bị “bỏ mặc” mà vì có những nghịch lý chưa được giải quyết thấu đáo.
Thứ nhất, nông dân chiếm số lượng đông nhưng giá trị đóng góp cho xã hội còn thấp. Hiện có khoảng 70% dân số sống ở nông thôn và đại bộ phận là nông dân nhưng đóng góp của nông nghiệp chỉ khoảng 20% GDP. Chính vì vậy, bản thân nông dân cũng ý thức được hiệu quả sản xuất chưa cao của mình nên không muốn làm nghề nông nữa nhưng không phải ai cũng có điều kiện “tự chuyển đổi” và cũng không phải ai chuyển nghề có hiệu quả hơn. Hậu quả là nhiều người bán ruộng vườn đổ về các đô thị làm công nhân, làm nghề tự do trong khi trình độ, nghề nghiệp hạn chế, một bộ phận trở thành gánh nặng cho xã hội. Còn chính quyền các địa phương nếu có quan tâm đến nông dân cũng không thể tự tháo gỡ nếu không có chính sách chung và sự phối hợp đồng bộ trong cả nước. Ở những nơi thiếu quan tâm thì quy hoạch ồ ạt đất nông nghiệp sang các hoạt động khác, khiến nông dân mất đất, mất nghề. Nguyên nhân chính của tình trạng này trong nhiều năm qua, quy mô, kỹ thuật và phương tiện sản xuất nông nghiệp chậm được hiện đại hóa, tình trạng “con trâu đi trước cái cày” vẫn còn phổ biến; chính sách về nông nghiệp chưa có tác động căn cơ mà chỉ giải quyết phần ngọn (ngay cả chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn cũng chỉ giúp theo kiểu trao con cá hơn là giúp cần câu). Năng suất lao động thấp nên nông dân phải làm việc nhiều mà thành quả ít, dẫn đến tích lũy thấp, hạn chế trong đầu tư tái sản xuất, khó khăn trong việc tạo điều kiện cho các thế hệ sau vượt nghèo.
Thứ hai, nông dân cung cấp lương thực, thực phẩm cho công nghiệp chế biến, cho xuất khẩu và cho tiêu dùng toàn xã hội nhưng bản thân họ không được nhìn nhận vai trò “cung cấp”, vai trò “động lực” mà đơn thuần chỉ được xem là một nghề nghiệp như nhiều nghề nghiệp khác, sản xuất chỉ để kiếm sống. Họ chưa được đề cao đúng mức vai trò “nền tảng” của nhiều ngành kinh tế trong xã hội. Ngay cả chính quyền các cấp cũng chưa xem trọng vai trò của nông dân. Đến nay vẫn chưa có ngày dành cho giới nông dân (trừ ngày thành lập Hội Nông dân, 18-10, vốn ít người biết đến), bản thân vai trò hướng dẫn, giúp đỡ nông dân của các nông hội cũng còn mờ nhạt, ít nông dân được tôn vinh đúng mực (trừ những liên hoan nông dân sản xuất giỏi cũng chưa mang tính kích thích, động viên cao). Bởi vậy, khi người nông dân mua phân bón, xăng dầu, thuốc trừ sâu… để phục vụ sản xuất thì vẫn được xem là người tiêu dùng bình thường chứ không phải là người tiêu thụ nhằm đem lại những lợi ích lớn khác cho xã hội.
Thứ ba, bản thân nông dân là những người tiêu dùng nhưng phải mua sản phẩm với giá cao trong khi bán nông sản với giá rẻ hơn nếu xét về tỉ lệ bỏ vốn, công sức, và phải luôn bị động giá cả. Điều này có thể được lý giải rằng, do nông sản được bán dạng thô nên hàm lượng công nghệ thấp thì giá không cao, nhưng khi nông sản đã được chế biến thì đến tay nông dân với giá cao do có tính vốn về đầu tư kỹ thuật, chất xám trong đó. Thực ra điều này cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, bản thân nông dân hoàn toàn không chủ động được giá nông sản của mình mà phụ thuộc hoàn toàn và thị trường, bất kể giá thành ra sao, trong khi nông sản đã qua chế biến thì thường được bán trên cơ sở tính toán giá thành và mức lợi nhuận. Tức là, phần đông nông dân phải phó mặc hàng hóa của mình cho người mua (cả các đơn vị của nhà nước) định giá, trong khi phần đông doanh nghiệp có thể chủ động tính toán giá cả sao cho họ có thể thu lãi được. Ví dụ, giá quýt bán ở vườn tại Đồng Nai vào tháng 5-2007 trung bình là 9.000đ/kg thì vào tháng 5-2008 chỉ còn 8.000đ/kg trong khi giá dầu diesel tăng hơn 36% (từ 10.200đ lên 13.900đ/l), còn phân bón thì có loại tăng 50%, có loại tăng trên 1.000%. Tức là, thương lái và doanh nghiệp thì thường có lãi, còn nông dân có lãi hay không ít ai quan tâm.
Thứ tư, đến nay, vẫn chưa có những ưu đãi đáng kể dành cho nông dân. Không thể xem miễn thuế nông nghiệp là một ưu đãi, vì thực tế nguồn thu từ thuế nông nghiệp không nhiều trong khi phải “nuôi” bộ máy thu thuế quá lớn thành ra kém “hiệu quả”. Xét kỹ, nếu so với doanh nghiệp, hiện nay đóng thuế 28% lợi nhuận thì trước đây, thuế nông nghiệp thậm chí còn cao nhiều lần so với thuế thu nhập doanh nghiệp, bởi số thuế cho từng hộ dân là cố định, bất kể họ lỗ lãi ra sao. Đó là một bất công, nay bỏ thuế nông nghiệp chẳng qua là xóa bất công chứ không phải là ưu đãi. Nếu nói giá điện khu vực nông thôn thấp hơn khu vực thành thị là ưu đãi cũng không hẳn. Bởi vì chi phí công trình điện ở nông thôn thường rất cao (do mật độ dân cư thấp, khoảng cách xa nên tính chi phí ra đầu người là khá lớn so với khu vực đô thị); mặt khác vẫn còn nhiều nơi nông dân chưa được sử dụng điện, vì vậy tính chung nông dân vẫn có thiệt thòi không nhỏ. Ngay cả các chương trình hỗ trợ nông dân cũng không nên xem là “ân huệ” đối với nông dân, mà xét cho cùng chỉ là biện pháp nhằm hạn chế sự thiệt thòi quá mức của nông dân đối với các tầng lớp khác, từ đó có dẫn đến những bất ổn xã hội phức tạp.
Thứ năm, nhìn chung, hầu hết công chức, công nhân được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trong khi đó nông dân chỉ có thể tự mua bảo hiểm y tế (ngay cả việc phải tự mua và được (doanh nghiệp) mua (dù có trích lương để trả) cũng đã thể hiện sự khác biệt) mà không có bảo hiểm xã hội. Vì vậy, tai nạn, mất sức thậm chí chết do lao động cũng không có chế độ hỗ trợ nào, chứ chưa nói đến được trợ cấp hay trả lương hưu. Vì vậy, nông dân phải làm việc liên tục từ khi chưa đến tuổi lao động cho đến khi quá tuổi lao động, vì không thể trông mong vào nguồn “để dành” nào cả!
Tóm lại, bài toán “tam nông” mà trọng tâm là “nông dân” phải được giải từ những nghịch lý đó. Cần có những chính sách vĩ mô mang tính căn cơ, thực hiện lâu dài, đồng bộ mới mong có thể chuyển biến tích cực của “tam nông”.

Cảm xúc EURO 2008

DUY LÝ KIỂU ĐỨC!

Đức là quê hương của nhiều triết gia lừng danh. Đó là một đất nước duy lý. Bởi vậy không có gì lạ khi trong bóng đá, họ cũng thể hiện sự tính toán, chặt chẽ một cách khoa học. Có điều, tính duy lý có lúc đậm lúc nhạt, tùy theo từng HLV trưởng.
Điểm lại bóng đá Đức vài chục năm gần đây, nhất là từ thời Beckenbauer, có thể thấy rõ điều đó. Tại World Cup 1990, Đức dù chơi rất chán nhưng bằng sự toan tính khôn ngoan của “hoàng đế” Franz, cũng như của các học trò Klinsmann, Matthaus, Brehme, Kohler…, họ đã “nẫng” chiếc cúp vô địch trước “bàn tay Chúa” của Maradona. 6 năm sau, dưới thời Berti Vogts, Đức vô địch EURO, bằng một đội hình “già nua” cũng với Klinsmann, Matthaus, Kohler, thêm cả những “ông già” khác như Kunt, Koepke… Thời Voeller ở World Cup 2002, Đức vào chung kết, cũng chưa thấy ngôi sao trẻ nào xuất hiện…
Từ World Cup 2006 do Klinsi dẫn dắt và nhất là sự trẻ hóa của Loew, Đức vẫn chơi đầy tính toán. Gặp Ba Lan, chưa phải là trận đấu để Đức thể hiện hết thực lực, nhưng vẫn thấy được sự chặt chẽ, một-cách-logic, trong lối chơi của Đức, từ công đến thủ. Tất nhiên, sự chặt chẽ ấy còn có công của những cá nhân xuất sắc như Ballack hay Podolski, nhưng tất cả các cầu thủ khác đều có một tư duy bóng đá đó.
Bởi vậy, nếu tìm một thứ bóng đá “hồn nhiên” thì xin đừng tìm ở nước Đức, cũng như ở những người Đức, như trường hợp của Otto Rehhagel của Hi Lạp cách đây 4 năm vậy!

Câu chuyện thể thao

CLB 100 Ở EURO 2008

Có không ít cầu thủ ghi tên mình vào CLB 100 khi đã có “bách chiến”. Đứng đầu danh sách này hậu vệ kỳ cựu Lilian Thuram (15) với 141 lần khoác áo đội tuyển Pháp (ghi 2 bàn thắng, đều trong trận thắng 2-1 trước Croatia ở vòng bán kết World Cup 1998, giải đấu mà sau đó Pháp đăng quang), sau trận hòa với Romania. Cầu thủ 36 tuổi này chắc chắn sẽ dự giải đấu lớn cuối cùng của mình tại EURO kỳ này. Anh cũng là cầu thủ dự các trận trong khuôn khổ cúp bóng đá châu Âu nhiều nhất với 15 trận ở các vòng chung kết và 31 trận vòng loại. Đồng đội của anh là Patrick Vieira (4) với 105 lần “tham chiến” và ghi được 6 bàn thắng. Cũng như cựu thủ môn tuyển Pháp Bernard Lama, Vieira đã thành lập một học viện bóng đá tại quê hương anh Senegal mang tên Diambars (có nghĩa là những chiến binh). Trong khi đó, dù không tham dự trận hòa 0-0 trước Romania do chấn thương, Thiery Henry cũng đã có 100 lần khoác áo tuyển Pháp và ghi 43 bàn thắng, vượt qua huyền thoại Platini trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá Pháp.
Cũng ở bảng C tử thần, thủ môn 38 tuổi của Hà Lan Edwin van der Sar (1) sẽ còn nhiều cơ hội để vượt qua cột mốc 126 lần được tuyển sau trận thắng Ý 3-0 vì không chỉ vì vai trò đội trưởng mà còn vì phong độ xuất sắc của anh. Tham gia đội tuyển từ World Cup 1994 tại Mỹ nhưng suốt giải, anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Ed de Goey, mãi một năm sau đó anh mới có dịp xuất trận và từ đó đến nay trở thành người không thể thiếu trước khung gỗ của đội bóng hoa tulip. Gia nhập giải Ngoại hạng Anh khi đã ngoài 30 tuổi (năm 2001 với Fulham), Van de Sar càng gây ngạc nhiên hơn khi đến với Manchester 4 năm sau đó khi đã 35 tuổi. Dù vậy, anh đã có công không nhỏ trong việc giúp M.U. giành chức vô địch Anh năm 2008 và nhất là chặn đứng cú sút luân lưu của Anelka để giúp đội nhà đăng quang Champion League. Có một điều thú vị là Van de Sar là cầu thủ nước ngoài đầu tiên trấn giữ khung thành của Juventus, vị trí hiện nay thuộc về Buffon, người phải 3 lần vào lưới nhặt bóng trong trận gặp nhau của 2 cầu thủ này tại EURO 2008.
Ở đội Thụy Điển, cầu thủ duy nhất có mặt trong CLB 100 là Niclas Alexandersson (7). Tiền vệ 36 tuổi đang khoác áo CLB IFK Gothenburg này trước trận gặp Hi Lạp đã có 108 lần được tuyển và ghi được 7 bàn thắng. Tham gia đội tuyển từ tháng 11-1993, Alexandersson là cầu thủ Thụy Điển thứ tư gia nhập CLB 100. Đồng đội anh, tiền đạo kỳ cựu Henrik Larsson (17) cũng sẽ gia nhập CLB này nếu anh liên tục có mặt để giúp đội bóng Bắc Âu lọt vào trận… bán kết vì hiện anh đã có 95 lần khoác áo đội tuyển!
Tại bảng A, thủ môn 35 tuổi Rustu Recber (1) là cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ được tuyển nhiều lần nhất với 116 đứng trước khung thành ở các giải đấu quốc tế cấp đội tuyển và là cầu thủ thứ 2 vượt qua mốc 100 sau Bulent Korkmaz. Mặc dù từng bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 1993 (một người bạn của anh mất trong vụ tai nạn này) nhưng Recber có sự nỗ lực thần kỳ để trở thành người giữ cửa cho đội bóng quốc gia trong nhiều năm qua. Chính anh là người có công lớn giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành được thành tích tốt nhất từ trước đến nay là hạng 3 World Cup 2002 tại Hàn Quốc.
Còn ở bảng B, chỉ có hậu vệ đang chơi cho AC Milan Dario Simic (2) của tuyển Croatia đã có 98 lần và có thể sẽ gia nhập CLB danh giá nếu anh được ra sân ở ít nhất 2 trận vòng bảng còn lại (trận gặp Áo, anh vắng mặt).
Theo www.euro2008.uefa.com

Cảm xúc EURO 2008

Trận Ý – Hà Lan 0-3:
KHÔNG CÒN TÍNH TRUYỀN THỐNG!

Nhắc đến bóng đá Ý, người ta nghĩ đến lối chơi phòng ngự chặt chẽ, “đổ bê tông”, catenaccio. Hồi Espagna’82, một Rossi vua phá lưới cũng không được nhớ nhiều bằng Dino Zoff sừng sững giữa khung thành. Tại World Cup 2006, người Ý đã lên ngôi bằng hàng phòng ngự thép với Buffon, Canavaro, Nesta, Materazzi… Bóng đá Ý luôn có những tiền đạo giỏi nhưng thành tích cấp đội tuyển thường phụ thuộc vào hàng thủ.
Còn Hà Lan được nhớ nhiều đến lối chơi tổng lực, vốn có từ thời Cruiff với 2 lần liền vào chung kết World Cup (1974, 1978). “Truyền thống” đó được duy trì đến những năm 1980 khi bộ ba “Hà Lan bay” van Basten – Gullit – Riikard tung hoành, đặc biệt với chức vô địch EURO 1988. Đến năm 2000, chính Riikard đưa Hà Lan vào bán kết EURO cũng bằng lối chơi đó nhưng rồi gục ngã trước người Ý lạnh lùng từ chấm 11m…
Một tính “truyền thống” nữa: 30 năm qua, Hà Lan chưa vượt qua được người Ý!
Vậy mà “gió đã đổi chiều” trong trận gặp nhau của 2 đội tại bảng C “tử thần”. Ý khuyết Canavaro đã không còn an toàn trong phòng ngự; họ phải lấy công bù thủ nhưng tiền vệ không có Totti còn Pirlo không thể làm thủ lĩnh, Toni thì khá đơn độc. Hà Lan chơi phản công sắc sảo nhưng không thể áp đặt lối chơi tổng lực; họ có sự chặt chẽ ở hàng thủ và dựa nhiều vào những cá nhân giỏi như Nistelrooy, Kuyt hay Sneijder…
Và, tỉ số 3-0 đã xóa sổ một truyền thống buồn cho xứ hoa tulip!

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Ảnh


Làng nổi La Ngà những ngày nước cạn

Tạp bút

MÀU SẮC SÀI GÒN

1. “Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ…”. Không biết câu ca dao này có tự khi nào mà đến nay vẫn còn nguyện vẹn ý nghĩa. Đèn giao thông thì không kể, nhưng đèn của các biển hiệu, đèn quảng cáo, đèn trang trí… thì nhiều không đếm xiết. Tối xuống, đèn biển hiệu, đèn trang trí đồng loạt bật lên, đủ màu sắc với nhiều dạng hiệu ứng. Trên các con đường ở khu vực trung tâm Sài Gòn, cả ven bờ Thủ Thiêm, đèn quảng cáo xanh đỏ liên hồi chớp tắt. Đó biểu thị sức sống kinh tế, thương mại của một thành phố đang độ phát triển mạnh mẽ. Không cần chứng minh nhiều, chỉ thử đặt ra một viễn cảnh ngày nào đó Sài Gòn vắng hẳn những sắc đỏ vàng của các loại đèn trên thì ta có hiểu sự ảm đạm, sự tẻ nhạt trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố như thế nào.
Không chỉ vậy, trên đường phố Sài Gòn có sự sặc sỡ của đèn xe, từ những chiếc xe tay ga đời mới đến những ôtô đắt tiền. Màu xe vốn hay được chăm chút với những hoa văn decal diêm dúa thì đèn xe cũng là một cách thể hiện sự “sành điệu”…
2. Gần đây, người đi xe máy trong nội thị cũng phải đội nón bảo hiểm. Tuy hơi phiền toái nhưng rất cần thiết để bảo vệ cho chính mình vì tai nạn thì có thể xảy đến bất ngờ, không kể trong nội thành hay ngoài xa lộ.
Ban đầu, nón bảo hiểm gần như chỉ có những màu đơn điệu, nâu, xám, đen… Bây giờ thì nếu ai đó định ra được có bao nhiêu màu của nón bảo hiểm thì quả là kỳ công! Không kể những nón cách điệu có màu sắc chẳng khác nào nón vải, cả những nón bảo hiểm đúng quy cách cũng đủ màu rực rỡ. Trắng, xanh, vàng, đỏ; ở từng nhóm màu cũng có các “cung bậc” khác nhau, xanh dương, xanh lá cây, xanh đọt chuối… Nón bảo hiểm cũng là một biểu hiện thời trang, từng tháng đã đổi màu, đổi kiểu, đổi hoa văn…; người ta cũng chú ý chọn màu nón phù hợp với màu quần áo, màu của xe… Không chỉ vậy, nhiều người còn nghĩ ra chiếc vành vải mắc vào chiếc nón để góp phần chống lại cái nóng hun người của Sài Gòn.
3. Sài Gòn bây giờ còn có thêm một nhóm sắc màu đặc biệt nữa. Đi qua những sàn giao dịch chứng khoán, người ta không thể không chú ý đến các màu xanh, đỏ, vàng của các bảng điện tử thể hiện kết quả giao dịch chứng khoán. Nhiều người không chơi chứng khoán dù không quan tâm đến cổ phiếu nào xanh đỏ thế nào nhưng cũng muốn biết thị trường đang lên xuống ra sao.
Kết quả thị trường chứng khoán ít nhiều cũng phản ánh sự dao động và chất lượng của nền kinh tế. Ví như những ngày đầu, gần như biển giao dịch ở bất cứ sàn nào cũng tươi roi rói một màu xanh, hiếm hoi mới có một màu vàng, tức là nền kinh tế đang sôi động, dù có lúc mang tính “ảo”. Còn bây giờ, ở sàn nào cũng thấy đỏ rực và dấu mũi tên đi xuống; chỉ số VI-Index liên tục sụt giảm, biểu hiện một nền kinh tế đang gặp khó khăn… Thành ra sắc màu này là một “chỉ thị màu” của nền kinh tế!
***
Có lẽ hiếm nơi nào ở Việt Nam có sự đa dạng màu sắc với các cung bậc, các biểu hiện ý nghĩa khác nhau như sắc màu của Sài Gòn. Những xanh đỏ không chỉ biểu thị gam màu ngẫu nhiên hay có ý phối màu để nhằm gây sự chú ý mà chính là có tư duy thương mại, có lý tính kinh tế. Màu sắc không chỉ thể hiện sở thích của từng người mà còn biểu hiện một thói quen, một lối sống, một nền văn hóa… Tất cả những điều đó làm nên một đặc trưng của Sài Gòn.

Cảm xúc EURO 2008

QUA RỒI THỜI NHỮNG “ÔNG GIÀ” ĐỨC?

Tôi hâm mộ đội bóng Đức bởi họ luôn là một tập thể đoàn kết, thi đấu nhiệt tình, lăn xả. “Tinh thần Đức”, “cỗ xe tăng Đức” có thể coi là tính cách mà người ta nên học trong cuộc sống.
Beckenbauer hẳn là người làm thay đổi bóng đá Đức. Uy tín và đóng góp của “hoàng đế” đối với bóng đá nước này là rất lớn. Klinsmann cũng tạo ra một hình ảnh Đức khác tại World Cup 2006, dù sự thay đổi chưa toàn diện. Còn với Joachim Loew, vị thuyền trưởng trẻ tuổi của bóng đá Đức, bên cạnh tinh thần tiến công của Klinsmann, ông còn mạnh mẽ trẻ hóa lực lượng. Còn khá sớm để nói Loew thành công nhưng đó là tiền đề quan trọng để xếp ông vào danh sách những người làm “cách mạng” bóng đá Đức.
Lâu nay, đội Đức là tập hợp của những “ông già” đá bóng. Độ tuổi trung bình của họ ở các giải đấu thường ở nhóm cao nhất. Tại EURO 2000, Deisler là ngôi sao trẻ hiếm hoi. Thời Klinsmann, Đức bắt đầu có nhiều nhân tố mới. Và bây điều này mới rõ ràng hơn khi Loew chọn nhiều cầu thủ tuổi độ 18-24.
Nếu Đức thành công tại EURO này, đó sẽ là sự lên ngôi của những “hoàng tử bé” với sức sống mới mạnh mẽ thay vì là sự cày ải của các “ông già” nặng nề nhưng lại đầy mưu mô. Nếu chọn giữa “đá bóng” và “chơi bóng” tôi sẽ không ngần ngại chọn vế đầu tiên! Theo tôi, đó là thứ bóng đá trong sáng. Với Đức, có lẽ chỉ có ở thời Loew!

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Kỷ niệm gia đình

TÌNH CẢM THIÊNG LIÊNG

Vợ tôi sinh khó. Sau khi đã trải qua mấy lần xét nghiệm, rồi cô ấy cũng được đưa vào phòng sinh. Bất ngờ, tôi được gọi lên để ký giấy mổ. Tôi đã lường trước tình huống này nhưng cũng cảm thấy bất an. Đứng bên ngoài buồng sinh, một cô hộ lý hỏi tên sản phụ, nghe xong cô ấy bảo: “Anh chờ một chút. Không chừng chỉ có thể sinh được”. Tôi như đứng trên đống lửa. Mấy phút sau, nhìn vào phòng một hộ lý khác ẵm một đứa trẻ còn đầy máu đi làm vệ sinh, cô hộ lý bảo: “Chị ấy sinh rồi đó!” Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm xúc cảm không chữ nghĩa nào tả nổi. Công chúa đã chào đời! Tôi đã làm cha! Điều này tôi đã biết từ mấy tháng trước rồi khi vợ tôi báo tin vui sao hôm nay bỗng xúc động mãnh liệt. Tự nhiên tôi mỉm cười mà lệ cứ nhòa mờ mắt. Tôi chạy nhanh xuống lầu báo ngay cho mẹ tôi đang sốt ruột chờ đợi. Mắt mẹ cũng đỏ hoe. Mẹ tôi lần đầu tiên được làm bà. Liền sau đó, tôi nhắn tin cho người quen và các bạn mình.
Nhưng do vợ tôi không khỏe nên con tôi phải nằm trong phòng dưỡng nhi. Hơn một tiếng sau tôi mới được gặp mặt con trước khi người ta đưa nó đi. Lúc tôi vào phòng, cô hộ lý bồng bé ra, bỗng nhiên nó khóc ré lên rồi nín. Tôi cũng muốn khóc. Cô nói: “Con gái. Anh xem nè!” Cô toan vạch tấm khăn cho tôi xem, nhưng tôi khoát tay, tôi đã biết rồi. Chỉ được nhìn thoáng qua, con bé đang mở cặp mắt nhỏ nhìn ba nó, ôi cái đôi mắt một mí giống ba như đúc! Nó chỉ có hai ký bảy, lọt thỏm trong tấm khăn rộng giữa đôi bàn tay cô hộ lý. Theo lời cô tôi lon ton đi đến khu dưỡng nhi rồi quay trở lại. Mười một giờ rưỡi đêm tôi mới gặp lại vợ, cô ấy xanh và yếu, không gượng nổi nụ cười. Tôi thương vô cùng.
Mãi ngày hôm sau tôi mới được lên khu dưỡng nhi thăm con. Một phòng rộng đầy những đứa trẻ sinh non, sinh yếu, bị dị tật hoặc mẹ bị ốm như con tôi. Mỗi chiếc nôi đặt hai đứa, đứa nào cũng đỏ hỏn. Tôi chẳng biết con tôi nằm chỗ nào. Những đứa trẻ thiếu hơi mẹ khóc liên hồi, chẳng có ai dỗ. Bên ngoài những thân nhân chờ nhìn mặt con cháu. Có người khóc thút thít. Hồi lâu, một cô y tá bồng con tôi ra. Nó đang ngủ, mặt mày lem luốc sữa. Trông nó thật đáng thương!
Ngày hôm sau con gái tôi được trả về cho mẹ. Tôi đi làm, trưa vào bệnh viện thấy nó đang say ngủ. Ôi thiên thần bé nhỏ của tôi. Nó đang ngủ giấc bình yên trong vòng tay mẹ. Xung quanh là bà nội, thêm cả bà ngoại vừa từ quê xuống. Bạn bè, đồng nghiệp thăm chật phòng. Tôi cười hả hê. Tôi đã làm cha được một ngày rưỡi rồi!
Ai đó bảo, có con mới biết thương cha mẹ. Quả không sai. Tôi thương con gái mình bao nhiêu thì càng thương ba mẹ tôi đã sinh tôi ra trong hoàn cảnh khó khăn bấy nhiêu. Nhà nghèo, tôi ra đời đâu được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ như thế. Con gái tôi thật hạnh phúc! Tôi càng thấm thía sự nhọc nhằn của song thân. Tôi bồng con bé lên tay, lóng ngóng sợ nó tuột mất. Lần đầu tiên tôi bồng con của mình. Tự nhiên sống mũi cay cay, mắt bỗng nhòa nhoà. Ôi con của ba! Tôi nhìn sang mẹ. Chẳng lẽ tôi gục vào mẹ mà khóc! Tôi nhìn con tôi, nó đang mở miệng đòi bú, mà tôi cứ tưởng nó đang gọi: Ba! Ba!

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Cửa sổ tâm hồn

Những “lời nói có cánh” dành cho con

Con của bạn lúc còn nhỏ hay đã lớn, đối với bạn, hầu như lúc nào cũng bé bỏng. Hãy đừng quên những “lời nói có cánh” dành cho đứa con yêu của mình.
1. Mẹ yêu con!
Dĩ nhiên là bạn yêu con bạn rồi. Nhưng một lời nói dịu dàng trong một khung cảnh thích hợp hẳn sẽ làm con bạn rất hạnh phúc và chẳng thể nào quên. Tình cảm ấy càng tạo sự gắn bó giữa bạn và con hơn.
2. Con của mẹ ngoan lắm!
Có thể vì lý do chủ quan hoặc nghiêm khắc, bạn hay thấy con mình có nhiều tật xấu, nhưng thay vì “ghi khắc” những tật đó để có dịp la rầy con thì tốt hơn hết hay nêu những ưu điểm của con, để chúng phát huy. Đồng thời, lựa một lúc thích hợp, bạn nhẹ nhàng nhắc lại những khuyết điểm để chúng sửa chữa. Với người lớn cũng vậy thôi, những lời khen tốt luôn giúp kích thích những suy nghĩ tích cực.
3. Bạn ấy giỏi và con cũng rất giỏi.
Một lời khen thái quá có thể khiến trẻ tự đề cao mình và là tiền đề để chúng mắc bệnh tự kỷ. Bạn nên tìm những lời khen đừng quá “bốc” như “thiên tài”, “thần đồng”… Hãy tìm những cách so sánh những cái giỏi của con bạn với cái hay của những đứa trẻ khác để động viên con, đồng thời kích thích sự phát triển của trẻ (để được giỏi như bạn).
4. Con tự đứng lên được mà, không sao đâu!
Trẻ con ngã là chuyện thường xuyên. Đừng vội xuýt xoa “Con có sao hôn? Con đau chỗ nào?”.... Những câu hỏi ấy làm trẻ bật khóc vì nó cảm thấy “sự té ngã” của mình đã tạo điều kiện được mẹ quan tâm đặc biệt. Hãy bình tĩnh quan sát (nếu con ngã không quá nặng) và động viên con tự đứng lên. Đó là cách tạo cho trẻ không ỷ lại và có ý thức tự lập cao.
5. Mẹ ghi nhận ý kiến của con nhưng để mẹ bàn với ba xem sao!
Tự nhiên, con của bạn bất ngờ đòi một thứ thứ gì đó, một món đồ chơi chẳng hạn. Nếu bạn không thích thì cũng đừng vội dập tắt ngay lòng ham muốn của con; nếu bạn bằng lòng thì cũng không nên đồng ý ngay, vì như thế sẽ tạo thành “tiền lệ” không tốt. Hãy “hoãn binh” với chúng và có thể thực hiện vào một dịp khác khác thích hợp, hoặc từ chối khéo: “Mẹ bàn với ba rồi. Ba nói món đồ chơi đó không hợp với con. Để ba mẹ chọn cho còn món khác”…
6. Dạ, có mẹ đây!
Bạn đừng cho là ngược đời. Nhất là khi trẻ vừa biết nói, hãy tạo cho trẻ có những ấn tượng về những ngôn từ đầu tiên mà nó sẽ phải nói thường xuyên, như dạ, thưa, vâng… Đầu óc non nớt của trẻ sẽ cảm nhận được ngay rằng: mẹ còn dạ với mình thì tất nhiên phải dạ khi mẹ gọi thôi!
7. Cảm ơn con!
Con giúp bạn một điều gì đó, câu đầu tiên bạn nên nói là lời cảm ơn. Điều đó sẽ làm cho trẻ cảm thấy mình trở nên quan trọng và kích thích chúng “nhiệt tình” làm những việc khác. Lời cảm ơn còn giúp chúng có thói quen cảm ơn khi được ai đó giúp đỡ.
8. Con có muốn giỏi giống ba không?
Hầu hết các đứa trẻ đều hình dung về một người anh hùng là ba hoặc mẹ chúng. Khi trẻ chưa ngoan, hãy gợi lại ý thức và ý tưởng cho trẻ về người anh hùng mà nó sẽ phấn đấu, với hình mẫu ngay trong gia đình bạn. Tất nhiên, điều này buộc các bạn phải thực sự gương mẫu với con cái.
9. Mẹ cũng nghĩ vậy!
Trẻ thường chia sẻ với bạn về một vấn đề nào đấy. Bạn cố gắng đừng lặng im với trẻ. Tốt hơn hết, hãy chia sẻ, đồng tình với chúng. Nếu thấy con sai thì sau đó nhẹ nhàng uốn nắn, đại loại: “Hồi nhỏ mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng lớn lên mẹ lại thấy khác…” hoặc “Con nghĩ đúng đó, nhưng ngoài ra, điều đó còn…”…
10. Mẹ xin lỗi con!
Có lúc bạn cũng có lỗi lắm chứ! Chẳng hạn quên làm việc gì cho con, hoặc làm sai. Hãy đừng ngại ngùng mà nói lời xin lỗi và phải sớm tìm cách khắc phục. Điều đó còn khiến cho trẻ có thói quen xin lỗi khi có lỗi.

Tạp bút

ĐẾM SAO

“Thành phố đêm nay đầy sao…”, câu hát từng vọng lên để miêu tả một vẻ đẹp nên thơ và rất tự nhiên của thành phố. Có lẽ nhạc sĩ khá mơ mộng, hoặc bài hát đã ra đời cách đây quá lâu, khi mà ánh điện khi mờ khi tỏ để có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao giữa thành phố. Còn bây giờ, thành phố đèn “ngọn xanh ngọn đỏ”, nhất là có không ít đèn laser, có một khoảng không gian để nhìn thấy đầy sao e khó quá!
Hồi học mẫu giáo, tôi vẽ một bức tranh đêm trăng sáng lồng lộng và… đầy sao. Ba tôi cười bảo: Có trăng sáng thì không có sao nhiều vậy đâu con! Tôi không tin và đợi một đêm nào đó để kiểm chứng… Thành ra tôi có sở thích ngắm sao và đếm sao. Tôi không biết ngôi nào là sao Bắc Đẩu, chòm nào là Đại Hùng, chỉ biết có sao Hôm và sao Mai để áng chừng giờ nào, khi nông thôn còn chưa có điện, thiếu cả đồng hồ! Còn trò đếm sao, thật thú vị. Không thể nào đếm được số sao ta nhìn thấy đã đành, thế nào cũng đếm lại ngôi sao ta đã đếm. Vì bầu trời mênh mông, sao dày đặc, thật khó xác định đâu là mốc. Đã vậy, những chòm mây trôi qua bất chợt, làm lạc mất những vì sao…
Tôi nhớ khi còn ở quê, một tỉnh ven biển miền Tây Nam bộ, vào những tối mùa nắng không trăng bơi xuồng trong con nước đang lớn, mỗi nhịp dầm như vớt lên hàng trăm ngôi sao lấp lánh. Mùa khô, nước ít hẳn phù sa nên thường trong veo, lại mặn đắng nên khi mặt nước xao động thì lại phản chiếu hàng triệu vì sao trên trời để cho ta có cảm giác sao đã sa xuống nước và bám lấy nhịp dầm để trở lại bầu trời… Hình ảnh đó thật đẹp, thật đặc sắc mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Cuộc sống bây giờ ồn ào, tất bật. Vì vậy người ta càng muốn hướng tới một cuộc sống gần với thiên nhiên hơn. Những chuyến dã ngoại, những chuyến du lịch khám phá, tuy hấp dẫn nhưng không thể thực hiện thường xuyên. Ở ngay trong thành phố, nếu có thể tắm mưa, đón gió trời, ngắm trăng hay đếm sao đều thật tuyệt. Nhưng không gian thành phố bây giờ thật khó để thực hiện điều đó. Chật chội, ngột ngạt, ô nhiễm, ồn ào… là những biểu hiện của môi trường tự nhiên bị xâm phạm nghiêm trọng. Tự nhiên thật khó “dung nạp” những ý tưởng bay bổng bởi nước mưa thì đầy bụi bẩn, gió mát nhưng có thể mang “mùi hương khó tả”, trăng sao bị che mờ bởi những ánh đèn laser đủ màu…
Bởi vậy nếu lần nào có dịp nào đó được đếm sao, dù ở bất cứ nơi đâu, hãy đừng ngần ngại tận hưởng. Dĩ nhiên bạn không thể đếm được có bao nhiêu ngôi sao nhưng chắc chắn bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Để ta thấy rằng trời đất này thật bao la, rộng lớn, hãy trải lòng mình với sự rộng lớn đó. Để ta không còn thấy mình phải căng thẳng với những toan tính, tranh giành giữa cuộc đời. Vì ta đã có cả một bầu trời chung!

Tạp bút

CÂY RƠM QUÊ NHÀ

Nông thôn miền Tây đôi mươi năm trước, nhà nào chẳng có một cây rơm trước sân. Lúa chín, gặt xong, người ta dùng xuồng, xe trâu, xe bò, thậm chí cả gánh, để mang từ đồng về nhà. Lúa được chất trên những tấm đệm rồi dùng trâu bò để đạp. Những tiếng rào rào lẫn trong tiếng cười nói, tiếng “ví thá” cứ đều đều ngân lên. Sau vài lần trở để lúa được đạp “chín” hết, rơm được gom riêng và chất thành đống, thành cây. Nhiều người chất khéo, rơm quyện chặt, cây rơm không đổ mà dáng lại gọn đẹp…
Sau này, người ta thay trâu bò bằng máy suốt. Tiếng “ví thá” được thay bằng tiếng máy nổ ầm ầm, át cả tiếng cười nói. Lúa rơi rào rào. Rơm bắn ra tứ phía. Một mùi thơm nồng của rơm rạ, của lúa mới phảng phất… Rơm tuôn ra từ máy suốt mềm hơn rơm do trâu bò đạp nhưng vẫn mang màu vàng óng. Người ta vẫn chất thành đống, thành cây…
Đến mỗi nhà, không ai vào nhà để nhìn bồ lúa (mà thường để ở nhà trong) người ta hay nhìn vào cây rơm mà biết kinh tế gia đình năm nay thế nào. Cây rơm to, cao, vun tròn thì nhà đó có lúa nhiều, tức là có ruộng nhiều hoặc trúng vụ. Cây rơm thấp lẹt đẹt, chất đống sơ sài thì chắc là ít lúa. Mà qua cây rơm, người ta cũng có thể đánh giá được đời sống của từng gia đình. Một cây rơm vững chãi, chắc chắn thì người chủ gia đình này chí thú làm ăn. Đến giữa mùa mà cây rơm vẫn chưa hết thì người nhà này siêng sắng. Một cây rơm nghiêng ngã, vương vãi thì hình như chủ nhà này có phần lơ là, hoặc vắng bóng người đàn ông… Mới qua mùa mà rơm hết thì rõ nhà này đang túng…
Người ta trữ rơm để làm nhiều việc. Thông dụng nhất là để nhóm bếp, thậm chí để nấu thay củi. Nhiều vùng nông thôn đất chật người đông, ngày trước chỉ dùng củi mà củi hiếm thì phải quét lá cây, để dành rơm nấu bếp. Rơm còn để lót ổ cho vịt đẻ, để rải lên các liếp rau cải… Nhà nào có nuôi trâu bò thì để dành cho trâu bò ăn trong những tháng nắng. Người cũng dùng rơm để làm nấm, để trộn với bùn làm vách nhà. Rất đặc biệt, người ta đánh rơm thành con cúi quay quanh chân bồ lúa để chống chuột; con cúi rơm còn để đuổi muỗi, để giữ lửa như câu “hỏa mai đánh bằng con cúi cũng đốt xong nhà dạy đạo kia” trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của cụ Đồ Chiểu…
Quanh những cây rơm ấy, ngày khô ráo, trẻ con chơi trò trốn tìm. Những bước chân chạy loanh quanh cây rơm, những tiếng cười rộn rã, cả tiếng gãi sột soạt vì bị xót rơm khi trốn vào trong đống rơm… là âm thanh, là hình ảnh thanh bình của một thời.
Có một dạo, những cây rơm trước mỗi nhà là một biểu hiện về đời sống của gia đình ấy. Đi qua một vùng có nhiều cây rơm vàng ươm trước sân ta biết ngay đó là một mảnh đất trù phú, hay ít nhất năm ấy cũng được mùa. Gần như chưa có mua bán rơm, mỗi cây rơm là một “nhiệt kế” để đánh giá một vụ mùa của mỗi gia đình.
Bây giờ, hình ảnh cây rơm đã thay đổi nhiều và không còn mang tính biểu tượng của vùng lúa nữa. Rơm được đốt tại đồng hoặc được bán ngay cho những người làm nấm, người nuôi trâu bò chứ chẳng còn mấy người chất thành đống thành cây trước nhà như trước. Tiêu chí để đánh giá sự bội thu hay sung túc đã khác; những cây rơm chỉ còn là hoài niệm, trong những bức ảnh, trong câu thơ, lời văn hay trong những ký ức vụt về.