DUY LÝ KIỂU ĐỨC!
Đức là quê hương của nhiều triết gia lừng danh. Đó là một đất nước duy lý. Bởi vậy không có gì lạ khi trong bóng đá, họ cũng thể hiện sự tính toán, chặt chẽ một cách khoa học. Có điều, tính duy lý có lúc đậm lúc nhạt, tùy theo từng HLV trưởng.
Điểm lại bóng đá Đức vài chục năm gần đây, nhất là từ thời Beckenbauer, có thể thấy rõ điều đó. Tại World Cup 1990, Đức dù chơi rất chán nhưng bằng sự toan tính khôn ngoan của “hoàng đế” Franz, cũng như của các học trò Klinsmann, Matthaus, Brehme, Kohler…, họ đã “nẫng” chiếc cúp vô địch trước “bàn tay Chúa” của Maradona. 6 năm sau, dưới thời Berti Vogts, Đức vô địch EURO, bằng một đội hình “già nua” cũng với Klinsmann, Matthaus, Kohler, thêm cả những “ông già” khác như Kunt, Koepke… Thời Voeller ở World Cup 2002, Đức vào chung kết, cũng chưa thấy ngôi sao trẻ nào xuất hiện…
Từ World Cup 2006 do Klinsi dẫn dắt và nhất là sự trẻ hóa của Loew, Đức vẫn chơi đầy tính toán. Gặp Ba Lan, chưa phải là trận đấu để Đức thể hiện hết thực lực, nhưng vẫn thấy được sự chặt chẽ, một-cách-logic, trong lối chơi của Đức, từ công đến thủ. Tất nhiên, sự chặt chẽ ấy còn có công của những cá nhân xuất sắc như Ballack hay Podolski, nhưng tất cả các cầu thủ khác đều có một tư duy bóng đá đó.
Bởi vậy, nếu tìm một thứ bóng đá “hồn nhiên” thì xin đừng tìm ở nước Đức, cũng như ở những người Đức, như trường hợp của Otto Rehhagel của Hi Lạp cách đây 4 năm vậy!
Đức là quê hương của nhiều triết gia lừng danh. Đó là một đất nước duy lý. Bởi vậy không có gì lạ khi trong bóng đá, họ cũng thể hiện sự tính toán, chặt chẽ một cách khoa học. Có điều, tính duy lý có lúc đậm lúc nhạt, tùy theo từng HLV trưởng.
Điểm lại bóng đá Đức vài chục năm gần đây, nhất là từ thời Beckenbauer, có thể thấy rõ điều đó. Tại World Cup 1990, Đức dù chơi rất chán nhưng bằng sự toan tính khôn ngoan của “hoàng đế” Franz, cũng như của các học trò Klinsmann, Matthaus, Brehme, Kohler…, họ đã “nẫng” chiếc cúp vô địch trước “bàn tay Chúa” của Maradona. 6 năm sau, dưới thời Berti Vogts, Đức vô địch EURO, bằng một đội hình “già nua” cũng với Klinsmann, Matthaus, Kohler, thêm cả những “ông già” khác như Kunt, Koepke… Thời Voeller ở World Cup 2002, Đức vào chung kết, cũng chưa thấy ngôi sao trẻ nào xuất hiện…
Từ World Cup 2006 do Klinsi dẫn dắt và nhất là sự trẻ hóa của Loew, Đức vẫn chơi đầy tính toán. Gặp Ba Lan, chưa phải là trận đấu để Đức thể hiện hết thực lực, nhưng vẫn thấy được sự chặt chẽ, một-cách-logic, trong lối chơi của Đức, từ công đến thủ. Tất nhiên, sự chặt chẽ ấy còn có công của những cá nhân xuất sắc như Ballack hay Podolski, nhưng tất cả các cầu thủ khác đều có một tư duy bóng đá đó.
Bởi vậy, nếu tìm một thứ bóng đá “hồn nhiên” thì xin đừng tìm ở nước Đức, cũng như ở những người Đức, như trường hợp của Otto Rehhagel của Hi Lạp cách đây 4 năm vậy!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét