EURO… ĐEN TRẮNG
1. Năm 1988, lần đầu tiên tôi xem EURO bằng chiếc tivi đen trắng cũ 9 inch, ba tôi mua lại với giá 30 giạ lúa, bằng 1/3 lúa cả mùa. Với giá lúa bây giờ, 30 giạ có thể mua được một tivi 21 inch loại tốt. Ngày đó, chiếc tivi là một gia tài...
Dù chỉ có hai màu nhưng có thể biết những điều ở xa ngàn dặm, được thấy những nghệ sĩ cải lương yêu thích cũng là điều kỳ diệu.
2. Tôi đi học đại học. Có 2 mùa EURO phải xem ké. Không có chỗ thoải mái và với bụng thường “réo rắt” lúc nửa đêm nhưng được xem tivi màu cũng tuyệt vời. Màu “thiên thanh”, “cam” hay “quỷ đỏ” đều rõ từng chi tiết.
Ở quê, ba tôi vẫn xem EURO qua mấy “đời” tivi đen trắng, dùng ắcquy. Dạo trước FIFA quy định màu áo các đội phải đậm nhạt khác nhau. Dù vậy, xem đội màu cam và màu trắng thì phải căng mắt vì chỉ đậm nhạt hơn một chút.
3. Tôi ở lại thành phố. EURO, tôi khe khẽ dậy xem một mình. Tivi dùng đầu kỹ thuật số, ảnh cực sắc. Ở quê, ba tôi vẫn xem bằng chiếc tivi đen trắng. Tôi đoán ông luôn ngồi sát màn hình, căng mắt nhìn vì mắt kém, vì hình ảnh nhạt nhòa…
Giờ mua tivi màu màn ảnh rộng thật dễ, nhưng chưa có điện… Dùng ắcquy cho tivi đen trắng thì sạc hàng tuần nhưng tivi màu thì chỉ đôi ba ngày, chỉ việc này cũng đã vất vả ở một vùng sâu…
Đời nông dân luôn nhọc nhằn. Giờ cũng vậy. Mỗi mùa bóng, tôi càng thương ba hơn…
1. Năm 1988, lần đầu tiên tôi xem EURO bằng chiếc tivi đen trắng cũ 9 inch, ba tôi mua lại với giá 30 giạ lúa, bằng 1/3 lúa cả mùa. Với giá lúa bây giờ, 30 giạ có thể mua được một tivi 21 inch loại tốt. Ngày đó, chiếc tivi là một gia tài...
Dù chỉ có hai màu nhưng có thể biết những điều ở xa ngàn dặm, được thấy những nghệ sĩ cải lương yêu thích cũng là điều kỳ diệu.
2. Tôi đi học đại học. Có 2 mùa EURO phải xem ké. Không có chỗ thoải mái và với bụng thường “réo rắt” lúc nửa đêm nhưng được xem tivi màu cũng tuyệt vời. Màu “thiên thanh”, “cam” hay “quỷ đỏ” đều rõ từng chi tiết.
Ở quê, ba tôi vẫn xem EURO qua mấy “đời” tivi đen trắng, dùng ắcquy. Dạo trước FIFA quy định màu áo các đội phải đậm nhạt khác nhau. Dù vậy, xem đội màu cam và màu trắng thì phải căng mắt vì chỉ đậm nhạt hơn một chút.
3. Tôi ở lại thành phố. EURO, tôi khe khẽ dậy xem một mình. Tivi dùng đầu kỹ thuật số, ảnh cực sắc. Ở quê, ba tôi vẫn xem bằng chiếc tivi đen trắng. Tôi đoán ông luôn ngồi sát màn hình, căng mắt nhìn vì mắt kém, vì hình ảnh nhạt nhòa…
Giờ mua tivi màu màn ảnh rộng thật dễ, nhưng chưa có điện… Dùng ắcquy cho tivi đen trắng thì sạc hàng tuần nhưng tivi màu thì chỉ đôi ba ngày, chỉ việc này cũng đã vất vả ở một vùng sâu…
Đời nông dân luôn nhọc nhằn. Giờ cũng vậy. Mỗi mùa bóng, tôi càng thương ba hơn…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét