Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Nhân mùa World Cup

YÊU VÀ GHÉT… MARADONA

1. Tôi là fan trung thành của Argentina, của cả Maradona. Hồi Italia’90, tôi đã khóc khi Maradona tung hoành vẫn không cứu nổi đội nhà bị dìm trước xe tăng Đức. 4 năm sau, Maradona trở lại, mang sức sống cho Argentina sau vòng loại tệ hại. Việc thua liên tiếp trước Bulgaria và Romania không gây chấn động bằng “quả bom doping” của Maradona nổ. Hồi đó tôi vẫn tin rằng người ta định “giết” “cậu bé vàng”!
2. Tôi từng hồi hộp khi Maradona nhập viện. Tôi không cầu nguyện nhưng vẫn luôn mong ông qua khỏi. Tôi cũng từng vui mừng thấy Maradona quyết tâm cai cocain tại Cuba…
Nhưng tôi lo lắng khi Maradona được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Argentina. Thắng giao hữu như chẻ tre nhưng đội của tôi đã đi đến hết vòng loại bằng những màn ú tim. Đến giờ tôi vẫn chưa tin Maradona có tài cầm quân! Bởi vậy nhắc đến triển vọng của Argentina tại Nam Phi, tôi thấy… ghét Maradona quá!
3. Có đội hình rất mạnh với những hảo thủ đẳng cấp, nhiều người hi vọng Maradona sẽ vào “bảng phong thần”, vô địch thế giới trong vai cầu thủ lẫn HLV. Có bột rồi, Maradona gột làm sao để nên hồ đây, hay lại chỉ gây ra những sự kiện ồn ào? Tôi vẫn mong thấy Maradona lẫm liệt trên ghế chỉ huy để điều khiển những binh tướng giỏi đi thẳng đến chức vô địch. Tôi vẫn mong thấy Maradona khóc như trẻ nít để biết rằng ông vẫn luôn sống thật với trái bóng.
Và, tôi vẫn mong Maradona luôn giữ được hình ảnh một tượng đài, thắng không kiêu, bại không nản!
Tiến lên Argentina!

Không có nhận xét nào: