KỶ NIỆM NHỮNG MÙA WORLD CUP
Hồi Italia’90, ba tôi mua được chiếc tivi đen trắng cũ 9 inch giá 30 giạ lúa (giờ mua được một tivi 27 inch loại tốt). Các trận đá nửa đêm, ba tôi chuẩn bị trà, bánh kẹo; tôi thường ráng xem được nửa trận rồi… đi ngủ, mặc ba xem một mình, chờ ba hôm sau tường thuật lại!
Với USA’94, tôi sắp thành thanh niên, có nhiều bạn bè, nửa đêm hay xách đèn pin sang hàng xóm xem, có khi nhậu tưng bừng!
4 năm sau, tôi đã học đại học, nghỉ hè hơn tháng, về xem France’98, tôi đều xem với ba và các em. Ba mua một tivi đen trắng mới, vài ngày phải đi sạc ắcquy, vì chưa có điện. Tôi thành người bình luận, “tư vấn” trước, trong và sau mỗi trận. Không khí mùa World Cup đó thật vui.
Những World Cup sau, tôi làm việc ở thành phố, ít về quê. Để bàn luận, ba điện cho tôi hỏi ý kiến. Đôi khi ba gọi tôi về cùng xem, cũng chiếc tivi đen trắng, chẳng phân biệt được màu áo xanh, đỏ. Ba vẫn phải đi sạc bình. Tôi buồn vì như chỉ có dịp này cha con mới gần nhau hơn…
World Cup này, tôi vẫn ở xa. Vẫn chưa có điện nhưng ba đã sắm máy phát điện, đã có tivi màu. 20 năm, 6 kỳ Mundial, ba tôi già nhiều, sức khỏe kém hẳn. Lòng say mê bóng đá của người vẫn còn nguyên; mỗi ngày vẫn điện thoại hỏi tôi tình hình các đội.
Giờ tôi chẳng ước quê có điện mà chỉ mong ba có thể xem được càng nhiều World Cup càng tốt…
Hồi Italia’90, ba tôi mua được chiếc tivi đen trắng cũ 9 inch giá 30 giạ lúa (giờ mua được một tivi 27 inch loại tốt). Các trận đá nửa đêm, ba tôi chuẩn bị trà, bánh kẹo; tôi thường ráng xem được nửa trận rồi… đi ngủ, mặc ba xem một mình, chờ ba hôm sau tường thuật lại!
Với USA’94, tôi sắp thành thanh niên, có nhiều bạn bè, nửa đêm hay xách đèn pin sang hàng xóm xem, có khi nhậu tưng bừng!
4 năm sau, tôi đã học đại học, nghỉ hè hơn tháng, về xem France’98, tôi đều xem với ba và các em. Ba mua một tivi đen trắng mới, vài ngày phải đi sạc ắcquy, vì chưa có điện. Tôi thành người bình luận, “tư vấn” trước, trong và sau mỗi trận. Không khí mùa World Cup đó thật vui.
Những World Cup sau, tôi làm việc ở thành phố, ít về quê. Để bàn luận, ba điện cho tôi hỏi ý kiến. Đôi khi ba gọi tôi về cùng xem, cũng chiếc tivi đen trắng, chẳng phân biệt được màu áo xanh, đỏ. Ba vẫn phải đi sạc bình. Tôi buồn vì như chỉ có dịp này cha con mới gần nhau hơn…
World Cup này, tôi vẫn ở xa. Vẫn chưa có điện nhưng ba đã sắm máy phát điện, đã có tivi màu. 20 năm, 6 kỳ Mundial, ba tôi già nhiều, sức khỏe kém hẳn. Lòng say mê bóng đá của người vẫn còn nguyên; mỗi ngày vẫn điện thoại hỏi tôi tình hình các đội.
Giờ tôi chẳng ước quê có điện mà chỉ mong ba có thể xem được càng nhiều World Cup càng tốt…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét