MÓN BÁNH QUÊ NHÀ
1. Lâu lâu mới có dịp đưa con về quê chơi, tôi dắt con ra chợ “tham quan”, nhân đó mua vào món ăn dân dã hồi thơ ấu. Ghé vào một hàng bánh tàng ong, tôi nhớ ngay đến cái vị ngọt béo, cái mùi thơm thơm của bột, của trứng, của dầu… Mua mấy cái, hỏi chuyện một lát, tôi qua hàng bánh chuối nướng. Lại một mùi thơm khác, của cả chuối chín nướng, mùi nếp khét và mùi lá chuối ủ chiếc bánh nóng hổi vừa chín tới… Lại ngắm nghía, chỉ chỏ cho con gái nghe. Hàng bánh dừa, bánh ít, bánh da lợn, bánh chuối chiên, bánh bò… Chỗ nào cũng nếm một chút, giảng giải vài câu, hỏi năm ba chuyện. Con gái được một bữa bánh ngon lành, với nhiều thức nó chưa bao giờ nếm. Tôi cũng sống lại được những ký ức tuổi thơ êm dịu.
Không chỉ có bao nhiêu đó. Cái món cốm gạo cũng rất hấp dẫn con bé. Mỗi cây cốm vừa mở bao thì thế nào nó cũng tìm ăn miếng dừa tẩm đường trước, để tận hưởng vị beo béo, thơm thơm, ngòn ngọt. Rồi bánh lọt nước dừa cũng ngon không kém. Những con bánh xanh trắng mềm mềm ăn với nước dừa béo ngậy, nước đường thơm lá dứa, thật khó tìm được ở nơi khác. Con gái tôi ăn không biết chán!
2. Chị bán bánh tàng ong nom có vẻ khắc khổ. Hẳn nhà nghèo, không có công việc gì ổn định, chị mới sắm bộ đồ làm bánh ra cái chợ nhỏ này ngồi bán đến chín giờ sáng mỗi ngày. Có lẽ thấy cách ăn mặc của tôi không giống người ở đây, chị đon đả: “Bánh này bỏ đường cát thôi, không có đường hóa học đâu chú!” Đứng quan sát chị làm một lúc, tôi hỏi: “Chị bán mỗi ngày lời được bao nhiêu?” “Vài chục thôi chú ơi! Mấy bữa trước vô mùa cấy, đi cấy khá hơn nên tôi nghỉ bán. Cấy công đôi được trăm hai tới trăm tư”. Tôi hiểu, công cấy bây giờ có giá bởi ít người còn làm nghề này…
Tôi lại nhớ đến bà chị họ tôi lúc hết vụ tôm sú thì quay sang bán tàu hủ chén. Đêm nào cũng dậy từ lúc hai giờ sáng, lục đục giã lá dứa, nạo dừa, xay đậu, nấu đậu, thắng nước đường…, để tờ mờ sáng thì gánh thùng tàu hủ ra chợ. Vừa bán dọc đường nữa, đến tám giờ vừa hết, mỗi ngày kiếm ba bốn chục ngàn, bằng một công làm cỏ mướn nhưng chị còn cả nửa ngày để làm việc nhà và đưa hai đứa con đi học… Đến mùa tôm, chị với chồng ra chòi canh tôm.
Những người phụ nữ đảm đang buôn cái này bắt cái kia, không quản khó nhọc để lo cho gia đình. Tôi nghe các chị kể chuyện và kể lại cho con gái nghe để nó hiểu thêm về những người phụ nữ, về quê hương mà cũng để hun đúc tinh thần đảm đang cho con bé.
3. Về quê, nếm hương vị của quê thì có nhiều. Một trái dừa xiêm ngọt lịm; một quày dừa nước dẻo ngọt; một khúc mía chấm muối ớt đậm đà; một bữa cơm gạo đỏ có món cá kèo nướng, rau đắng luộc cơm mẻ; tráng miệng bằng chén cơm rượu nồng say… Ăn một lần làm nỗi nhớ quê thêm nồng nàn, để rồi muốn về nữa để tiếp tục được ăn những món ăn nhà quê dân dã.
Ăn chơi thì có những món bánh. Bàn tay những dì, những chị khéo kéo làm các thức ăn vừa ngon vừa đẹp. Ngày nông nhàn, các dì các chị vì sinh kế lại đội thúng, quảy gánh, đẩy xe ra chợ để góp thêm chút ngọt bùi cho đời mà cũng để kiếm thêm thu nhập.
1. Lâu lâu mới có dịp đưa con về quê chơi, tôi dắt con ra chợ “tham quan”, nhân đó mua vào món ăn dân dã hồi thơ ấu. Ghé vào một hàng bánh tàng ong, tôi nhớ ngay đến cái vị ngọt béo, cái mùi thơm thơm của bột, của trứng, của dầu… Mua mấy cái, hỏi chuyện một lát, tôi qua hàng bánh chuối nướng. Lại một mùi thơm khác, của cả chuối chín nướng, mùi nếp khét và mùi lá chuối ủ chiếc bánh nóng hổi vừa chín tới… Lại ngắm nghía, chỉ chỏ cho con gái nghe. Hàng bánh dừa, bánh ít, bánh da lợn, bánh chuối chiên, bánh bò… Chỗ nào cũng nếm một chút, giảng giải vài câu, hỏi năm ba chuyện. Con gái được một bữa bánh ngon lành, với nhiều thức nó chưa bao giờ nếm. Tôi cũng sống lại được những ký ức tuổi thơ êm dịu.
Không chỉ có bao nhiêu đó. Cái món cốm gạo cũng rất hấp dẫn con bé. Mỗi cây cốm vừa mở bao thì thế nào nó cũng tìm ăn miếng dừa tẩm đường trước, để tận hưởng vị beo béo, thơm thơm, ngòn ngọt. Rồi bánh lọt nước dừa cũng ngon không kém. Những con bánh xanh trắng mềm mềm ăn với nước dừa béo ngậy, nước đường thơm lá dứa, thật khó tìm được ở nơi khác. Con gái tôi ăn không biết chán!
2. Chị bán bánh tàng ong nom có vẻ khắc khổ. Hẳn nhà nghèo, không có công việc gì ổn định, chị mới sắm bộ đồ làm bánh ra cái chợ nhỏ này ngồi bán đến chín giờ sáng mỗi ngày. Có lẽ thấy cách ăn mặc của tôi không giống người ở đây, chị đon đả: “Bánh này bỏ đường cát thôi, không có đường hóa học đâu chú!” Đứng quan sát chị làm một lúc, tôi hỏi: “Chị bán mỗi ngày lời được bao nhiêu?” “Vài chục thôi chú ơi! Mấy bữa trước vô mùa cấy, đi cấy khá hơn nên tôi nghỉ bán. Cấy công đôi được trăm hai tới trăm tư”. Tôi hiểu, công cấy bây giờ có giá bởi ít người còn làm nghề này…
Tôi lại nhớ đến bà chị họ tôi lúc hết vụ tôm sú thì quay sang bán tàu hủ chén. Đêm nào cũng dậy từ lúc hai giờ sáng, lục đục giã lá dứa, nạo dừa, xay đậu, nấu đậu, thắng nước đường…, để tờ mờ sáng thì gánh thùng tàu hủ ra chợ. Vừa bán dọc đường nữa, đến tám giờ vừa hết, mỗi ngày kiếm ba bốn chục ngàn, bằng một công làm cỏ mướn nhưng chị còn cả nửa ngày để làm việc nhà và đưa hai đứa con đi học… Đến mùa tôm, chị với chồng ra chòi canh tôm.
Những người phụ nữ đảm đang buôn cái này bắt cái kia, không quản khó nhọc để lo cho gia đình. Tôi nghe các chị kể chuyện và kể lại cho con gái nghe để nó hiểu thêm về những người phụ nữ, về quê hương mà cũng để hun đúc tinh thần đảm đang cho con bé.
3. Về quê, nếm hương vị của quê thì có nhiều. Một trái dừa xiêm ngọt lịm; một quày dừa nước dẻo ngọt; một khúc mía chấm muối ớt đậm đà; một bữa cơm gạo đỏ có món cá kèo nướng, rau đắng luộc cơm mẻ; tráng miệng bằng chén cơm rượu nồng say… Ăn một lần làm nỗi nhớ quê thêm nồng nàn, để rồi muốn về nữa để tiếp tục được ăn những món ăn nhà quê dân dã.
Ăn chơi thì có những món bánh. Bàn tay những dì, những chị khéo kéo làm các thức ăn vừa ngon vừa đẹp. Ngày nông nhàn, các dì các chị vì sinh kế lại đội thúng, quảy gánh, đẩy xe ra chợ để góp thêm chút ngọt bùi cho đời mà cũng để kiếm thêm thu nhập.
Thành ra, những món bánh quê trong một lần đi chợ xã làm tình cảm quê hương trong tôi thêm đậm đà; càng thắt chặt sợi dây liên hệ của con gái tôi với quê cha nó thêm gắn bó. Những thức bánh bỗng trở thành biểu tượng!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét