NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ QUÁ NHIỀU MỐI LO
“Hãy làm nhà tiêu dùng thông thái”, lời cảnh báo này nay trở thành như một khẩu hiệu dường như đã… lỗi thời, bởi dù có muốn và cố gắng “thông thái” cũng không thể thực hiện được. Đủ các hình thức gian dối, lừa đảo diễn ra, ngày càng tinh vi hơn, khiến khó có người tiêu dùng nào đủ khả năng phòng tránh được tất cả.
Không khó để kể: đổ xăng bị đong thiếu đã đành nhưng không thể nào biết được chất lượng xăng ra sao; mua sữa thì nơm nớp liệu sữa có những chất gây ung thư, bệnh tật, đồng thời luôn lo hàm lượng dinh dưỡng có đúng như nhà sản xuất đã ghi không; mua thịt cá thì không rõ có bị ướp hóa chất, có dư lượng kháng sinh, có chất tăng trọng; mua rau thì gần như “nhắm mắt đưa chân” bởi khó tránh khỏi có dư lượng thuốc trừ sâu, phân hóa học; ngay cả mua kẹo đậu phộng hay kẹo hạt điều thì gần như luôn bị “làm mặt” với những hạt to, mẩy nằm bên ngoài còn bên trong toàn hạt lép… Đối với một số dịch vụ, tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” cũng xảy ra thường xuyên. Chẳng hạn, các tour du lịch lữ hành thường lập lờ các nội dung tham quan, chất lượng khách sạn, xe cộ, bữa ăn…; đi taxi thì không chỉ lo đồng hồ “phi mã” mà còn sợ mất đồ nếu lỡ quên; đi xe khách, nhất là vào dịp lễ tết, thì không chỉ bị nhồi nhét, thu thêm tiền mà còn lo bị bỏ rơi dọc đường, bị “bán” sang xe khác… Những mối lo đó hầu như người tiêu dùng nào cũng phải đối mặt và gần như không sao tránh khỏi, đành phó mặc cho sự may rủi mà thôi.
Không thể nói là các cơ quan chức năng đã bỏ mặc người tiêu dùng đối phó với các hình thức gian dối, bắt chẹt, lừa gạt của người bán, người cung cấp dịch vụ nhưng hình như các cơ quan này tỏ ra bất lực trước các thủ đoạn gian dối ngày một tinh vi hơn của một bộ phận người bán hàng. Các lý do đưa ra cũng khá “khách quan”, như lực lượng quá mỏng, phương tiện thiếu thốn, các biện pháp chế tài thiếu sức răn đe… Chính vì vậy, các mối lo của người tiêu dùng gần như vẫn còn đó, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn, thiệt hại ngày càng lớn hơn.
Trong khi đó, câu đúc kết của dân gian gần như luôn đúng: mua lầm chứ bán không bao giờ lầm, để nói rằng ngay cả khi người bán ngay thẳng, thật thà thì rủi lo, thiệt thòi phần nhiều vẫn thuộc về người mua, huống hồ chi người bán có ý đồ bất chính. Vì vậy, nếu chỉ kêu gọi suông về đạo đức, lương tâm của người bán hàng thì gần như không có tác dụng, nhất là khi đạo đức xã hội đang có biểu hiện xuống cấp. Do đó, pháp luật cần có các hình thức xử phạt đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn tình trạng này. Chẳng hạn, cần có quy định phạt tiền gấp nhiều lần số tiền gian lận chứng minh được (như tình trạng các cây xăng đong thiếu), rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn, đến mức nào đó phải truy cứu trách nhiệm hình sự… Công tác tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng hơn nữa, nhất là tại nơi diễn ra mua bán, điểm cung cấp dịch vụ, về quyền và nghĩa vụ của các bên mua và bán. Cần công bố các đường dây nóng để người tiêu dùng phản ánh những điểm bán hàng có nghi vấn gian lận và cung cấp các phương tiện, dụng cụ đo lường đối chứng đạt quy chuẩn (như đặt cân đối chứng tại các chợ, đặt dụng cụ đong xăng tại các cây xăng…). Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò của các hội bảo vệ người tiêu dùng, nhất là khi Luật Bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực…
Tóm lại, để giảm các mối lo cho người tiêu dùng, cần có sự nỗ lực cao độ với sự nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Trong đó, cần làm minh bạch và lành mạnh môi trường mua bán, hành động dịch vụ để góp phần làm lành mạnh nền kinh tế và thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để góp phần nâng cao đạo đức xã hội, xây dựng các mối quan hệ xã hội mang tính nhân văn, nhân bản hơn.
“Hãy làm nhà tiêu dùng thông thái”, lời cảnh báo này nay trở thành như một khẩu hiệu dường như đã… lỗi thời, bởi dù có muốn và cố gắng “thông thái” cũng không thể thực hiện được. Đủ các hình thức gian dối, lừa đảo diễn ra, ngày càng tinh vi hơn, khiến khó có người tiêu dùng nào đủ khả năng phòng tránh được tất cả.
Không khó để kể: đổ xăng bị đong thiếu đã đành nhưng không thể nào biết được chất lượng xăng ra sao; mua sữa thì nơm nớp liệu sữa có những chất gây ung thư, bệnh tật, đồng thời luôn lo hàm lượng dinh dưỡng có đúng như nhà sản xuất đã ghi không; mua thịt cá thì không rõ có bị ướp hóa chất, có dư lượng kháng sinh, có chất tăng trọng; mua rau thì gần như “nhắm mắt đưa chân” bởi khó tránh khỏi có dư lượng thuốc trừ sâu, phân hóa học; ngay cả mua kẹo đậu phộng hay kẹo hạt điều thì gần như luôn bị “làm mặt” với những hạt to, mẩy nằm bên ngoài còn bên trong toàn hạt lép… Đối với một số dịch vụ, tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” cũng xảy ra thường xuyên. Chẳng hạn, các tour du lịch lữ hành thường lập lờ các nội dung tham quan, chất lượng khách sạn, xe cộ, bữa ăn…; đi taxi thì không chỉ lo đồng hồ “phi mã” mà còn sợ mất đồ nếu lỡ quên; đi xe khách, nhất là vào dịp lễ tết, thì không chỉ bị nhồi nhét, thu thêm tiền mà còn lo bị bỏ rơi dọc đường, bị “bán” sang xe khác… Những mối lo đó hầu như người tiêu dùng nào cũng phải đối mặt và gần như không sao tránh khỏi, đành phó mặc cho sự may rủi mà thôi.
Không thể nói là các cơ quan chức năng đã bỏ mặc người tiêu dùng đối phó với các hình thức gian dối, bắt chẹt, lừa gạt của người bán, người cung cấp dịch vụ nhưng hình như các cơ quan này tỏ ra bất lực trước các thủ đoạn gian dối ngày một tinh vi hơn của một bộ phận người bán hàng. Các lý do đưa ra cũng khá “khách quan”, như lực lượng quá mỏng, phương tiện thiếu thốn, các biện pháp chế tài thiếu sức răn đe… Chính vì vậy, các mối lo của người tiêu dùng gần như vẫn còn đó, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn, thiệt hại ngày càng lớn hơn.
Trong khi đó, câu đúc kết của dân gian gần như luôn đúng: mua lầm chứ bán không bao giờ lầm, để nói rằng ngay cả khi người bán ngay thẳng, thật thà thì rủi lo, thiệt thòi phần nhiều vẫn thuộc về người mua, huống hồ chi người bán có ý đồ bất chính. Vì vậy, nếu chỉ kêu gọi suông về đạo đức, lương tâm của người bán hàng thì gần như không có tác dụng, nhất là khi đạo đức xã hội đang có biểu hiện xuống cấp. Do đó, pháp luật cần có các hình thức xử phạt đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn tình trạng này. Chẳng hạn, cần có quy định phạt tiền gấp nhiều lần số tiền gian lận chứng minh được (như tình trạng các cây xăng đong thiếu), rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn, đến mức nào đó phải truy cứu trách nhiệm hình sự… Công tác tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng hơn nữa, nhất là tại nơi diễn ra mua bán, điểm cung cấp dịch vụ, về quyền và nghĩa vụ của các bên mua và bán. Cần công bố các đường dây nóng để người tiêu dùng phản ánh những điểm bán hàng có nghi vấn gian lận và cung cấp các phương tiện, dụng cụ đo lường đối chứng đạt quy chuẩn (như đặt cân đối chứng tại các chợ, đặt dụng cụ đong xăng tại các cây xăng…). Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò của các hội bảo vệ người tiêu dùng, nhất là khi Luật Bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực…
Tóm lại, để giảm các mối lo cho người tiêu dùng, cần có sự nỗ lực cao độ với sự nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Trong đó, cần làm minh bạch và lành mạnh môi trường mua bán, hành động dịch vụ để góp phần làm lành mạnh nền kinh tế và thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để góp phần nâng cao đạo đức xã hội, xây dựng các mối quan hệ xã hội mang tính nhân văn, nhân bản hơn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét