Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Nhân mùa World Cup

KÈN VUVUZELA VÀ BÓNG JABULANI

1. Hiếm có kỳ World Cup nào lại có nhiều “vấn đề” như kỳ thứ 19 này. Đầu tiên là về vấn đề sân bãi, hệ thống giao thông, khách sạn. Đến cuối năm ngoái, FIFA còn phải liên tục đốc thúc Nam Phi để gấp rút hoàn thành các cơ sở vật chất phục vụ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
An ninh lại càng gây bức xúc hơn. Ngay cả việc giữ gìn trật tự trị an tại Johannesburg ngày thường đã không tốt, thì việc đảm bảo an ninh với hàng trăm danh thủ từ khắp nơi trên thế giới và hàng triệu lượt du khách đến Nam Phi lại càng phức tạp. Trong đó khả năng khủng bố luôn được cảnh báo ở mức cao nhất.
Bên cạnh đó, năng lực tổ chức, điều hành của Nam Phi, một quốc gia chưa có nhiều kinh nghiệm trọng việc tổ chức các giải thể thao lớn, cũng gây lo ngại cho FIFA và các đội tham dự. Ngay cả thành tích của đội tuyển bóng đá chủ nhà cũng có thể khiến FIFA bối rối bởi e ngại giảm sự quan tâm của người dân đối với sự kiện bóng đá lớn này.
2. Tạm yên được các vấn đề trên thì khi giải đấu bắt đầu diễn ra, FIFA lại hết sức lúng với “vấn nạn” vuvuzela. Loại kèn truyền thống của Nam Phi có âm lượng xấp xỉ 130 decibel này không chỉ gây phiền lòng cho các cổ động viên mà còn ít nhiều gây phân tâm các cầu thủ thi đấu trên sân, nhất là có thể làm át tiếng còi của trọng tài. FIFA một mặt tỏ ra “dân chủ” khi thực hiện “trưng cầu” ý kiến của người hâm mộ (thông qua trang www.banvuvuzela.com) nhưng lại không quan tâm đến kết quả của cuộc trưng cầu này. Tính đến sáng ngày 21-6-2010, có đến hơn 91.000 ý kiến đề nghị cấm tiếng kèn này trong khi số ủng hộ chỉ hơn 1/10 (gần 9.440 ý kiến).
Việc đồng ý cho tiếng kèn vuvuzela tiếp tục gây ồn ào trên khán đài rõ ràng là sự thỏa hiệp của FIFA đối với ban tổ chức và cả người dân nước chủ nhà. Rõ ràng FIFA không đủ can đảm làm mất lòng chủ nhà, nhất là khi họ “bị” những lý do về văn hóa, tập quán ràng buộc mà xem nhẹ lý do ồn ào, khó chịu của tiếng kèn này. Tức là FIFA phải chấp nhận bỏ cái phiền hà nhỏ của số đông để làm vừa lòng rất hậu của số ít. Chung quy cũng vì quyền lợi.
3. Quyền lợi của tiếng kèn vivuzela có thể khó thấy cụ thể, trực tiếp, chứ lợi ích từ quả bóng jabulani có thể dễ thấy hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Adidas đưa quả bóng jabulani vào thi đấu chính thức mà không thông qua thời gian thử nghiệm trước. Adidas tài trợ 12/32 đội dự World Cup (qua mặt các đối thủ truyền kíp là Nike), trong đó có Argentina, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và nước chủ nhà Nam Phi. Họ còn là nhà tài trợ chính của giải đấu dựa trên mối quan hệ thâm căn cố đế với FIFA. Mặc cho các đội tuyển phản ứng, FIFA dựa vào điểm “khó người khó ta” để thuyết phục các đội phải chấp nhận một loại bóng tiềm ẩn nhiều tai họa và rủi ro cho các thủ môn.
Trên website http://www.jabulaniball.com/, nhiều thông số kỹ thuật của bóng Jabulani được ghi ở mức “good” (tốt), “amazing” (đáng kinh ngạc), “exellent” (tuyệt vời). Còn trên thực tế, nó hay đến mức nào e rằng phải đợi hết World Cup, để các thủ môn và các tiền đạo ngồi lại với nhau thảo luận thống nhất ý kiến!
Từ đó có thể thấy, FIFA một mặt muốn nâng chất lượng của các kỳ World Cup nhưng mặt khác (lại quan trọng hơn) là tăng lợi nhuận thu được từ giải đấu này. Có nhiều lợi nhuận dĩ nhiên các đội dự giải càng được chia thù lao nhiều hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc các cầu thủ (nhất là các ngôi sao) phải thi đấu nhiều hơn, tức là cũng bị “bóc lột” nhiều hơn. Dù FIFA luôn muốn chia sẻ lợi nhuận và hài hòa các nhóm lợi ích nhưng dù sao ít nhiều cũng gây ra sự xung đột quyền lợi. Đây là một bài toán không dễ tìm được đáp án cho thỏa đáng nhưng có lẽ nhiều khi với lợi ích trước mắt của mình, FIFA buộc phải chấp nhận hi sinh lợi ích của một số nhóm khác, nhất là với nhóm không đủ “mạnh”.

Không có nhận xét nào: