Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

ÁNH MẮT TRẺ THƠ ĐAU ĐÁU…

Tôi đã làm cha của 2 đứa con gái nhỏ. Tôi yêu các con tôi vô cùng, coi đó là nguồn sống của mình. Tôi luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều trẻ em không được hạnh phúc như thế. Chúng sinh ra trong một đất nước chiến tranh triền miên, đói kém, cha mẹ nghèo khó…

Vào Google, ở mục Hình ảnh, gõ các từ chìa khóa như “children”, “child”, “poor child”…, bạn sẽ thấy tấm ảnh thương tâm, với những ánh mắt trẻ thơ đau đáu.
Hãy đến với châu Phi xa xôi, nơi nạn binh đao đã diễn ra gần như bao trùm cả xứ sở. Những em bé của lục địa già đang chờ được điều gì bên đống đổ nát của chiến tranh, của nghèo khó như những em bé Somalia, Sudan…? Còn ngày mai? Các em lại đi chờ được phát chẩn với những phần ăn tạm? Em phải nhọc nhằn kiếm sống hay làm chiến binh? Nhưng như thế đâu có nghĩa là các em có được một cuộc sống đủ cơm ăn áo mặc. Hãy nhìn đứa trẻ Somalia, trong cuộc nội chiến dai dẳng, cái ăn đã trở thành xa xỉ và thân thể của em như thế xác ve!
Còn tại châu Á, cuộc chiến ở Iraq khiến nhiều trẻ em trở thành nạn nhân. Ở Afghanistan cũng vậy, những đứa trẻ vô tội lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Chỉ riêng hình ảnh về hai đất nước này thôi cũng quá thương tâm, không cần đến những hình ảnh khác. Đến nay, ở các nước này, chiến tranh, bạo lực vẫn chưa chấm dứt. Cuộc sống của hàng triệu trẻ thơ vẫn còn luôn bị đe dọa. Được học hành, được chăm sóc, được tạo điều kiện phát triển thiên tính dường như trở nên quá xa vời!
Ngay tại Việt Nam chúng ta, hơn 35 năm trước, chiến tranh cũng đã làm bao gia đình li tán, bao trẻ em trở thành nạn nhân. Hậu quả của những đứa trẻ bị mất là phải sống vất vưởng, trở thành trẻ đường phố. Bên cạnh đó, bom đạn với sức hủy diệt kinh khủng vẫn còn để lại những vết sẹo thời gian không phai nhạt được. Nhưng hậu quả do chất độc hóa học còn nặng nề hơn, bởi vì đã qua hai, ba thế hệ, di chứng vẫn còn dai dẳng với nỗi đau của toàn xã hội.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ em là tương lai của nhân loại. Vậy thì không có lý do gì thế giới và nhân loại tiếp tục để những hình ảnh thương tâm, những ánh mắt đau đáu tiếp tục tồn tại. Hãy dành cho trẻ thơ những gì tốt đẹp nhất, bằng tình thương, bằng tinh thần trách nhiệm cao cả. Hãy chung tay nâng niu trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chăm sóc sức khỏe đầy đủ, được học hành, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, để có những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và những khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Có như vậy, nhân loại mới tiếp tục tồn tại và phát triển.
Đối với con cái của mình, thay vì ép buộc chúng sống theo ý mình thì hãy cho chúng có những quyền tự quyết nhất định. Hãy đừng xem trẻ em là người lớn thu nhỏ, rồi bắt chúng làm những điều chúng không hề thích, cũng chẳng hề có khả năng nhưng chúng ta cứ bảo rằng như thế là tốt nhất cho trẻ. Đừng xem là “chuyện nhỏ” khi nghe lời con trẻ nói, vì có thể những lời ngây ngô đáng yêu ấy hàm chứa cả một ước mơ, một khát vọng lớn lao mà ngay cả bạn cũng chưa nghĩ đến và chú tâm thực hiện. Chẳng hạn, về một gia đình hạnh phúc, một bữa cơm đầm ấm, một nghĩa cử cao đẹp nào đó…!

Không có nhận xét nào: