CÓ NHỮNG HÔM BA ĐÓN TRỄ…
Con yêu,
Ba biết, khi đi học, con luôn muốn sớm trở về nhà, với ba, với mẹ. Con gái của ba rất ngoan, con không bao giờ khóc, kể cả lần ba đi công tác đến trường con. Đôi mắt con vẫn trong veo nhìn ba, đượm một chút dùng dằng: muốn chạy đến bá cổ ba nhưng không dám vì ba chưa cho phép…
Ngày trước, có những hôm bận công tác, ba đến đón trễ. Các bạn khác đã về cả rồi, chỉ còn con với cô giáo. Khi thì ba thấy con đứng sát cửa phòng học mà ngóng đợi, khi thì con đang ngồi trong lòng cô giáo nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa… Nhác thấy dáng ba, con đã choàng tới, ôm lấy cổ ba, chờ ba nói một câu xin lỗi là con đã òa khóc. Ba phải ôm con vào người, dỗ dành, thơm lên hai chiếc “sừng” mà hôm nào các cô cũng “kỳ công” tạo dáng. Một chốc, con nín khóc và thỏ thẻ: “Sao ba đón con trễ vậy? Các bạn về hết rồi”. Tôi lại xin lỗi và dỗ dành: “Mai ba sẽ không đón trễ nữa…” Rồi chẳng bao lâu, con quên cả việc về trễ, lại bi bô kể chuyện trong lớp cho ba nghe, bạn nào ăn chậm, bạn nào nghịch, bạn nào bị cô phạt, bạn nào làm chó sói trong trò chơi “con chó sói xấu tính”… Rồi con xuống giọng khi ba hỏi con có ăn ngoan không, trong lớp có nghe lời cô không… Ba vui vì con không (hay chưa?) biết nói dối, vì không ít lần cô giáo bảo con nghịch chẳng khác nào con trai cả!
Mới cách đây mấy hôm thôi, ba đi học, cô giáo cho ra trễ. Cuối ngày kẹt xe kinh khủng. Trời thì nóng hầm hập, lòng ba còn nóng hơn. Nhích xe từng tí một, rồi ba cũng chạy đến trường. Con gái của ba đang đứng trước phòng bảo vệ. Thì ra vì muộn quá, các cô giáo đã về cả, đành gửi con cho bác bảo vệ trông giúp! Vừa thoáng thấy ba, con reo lên: “Ba!” Ba lo con sẽ khóc, nhưng không, con cười rất tươi và sà vào lòng ba. Thơm con, ba cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn. Sống mũi ba cay cay. Rồi con lại tíu tít kể chuyện ở lớp. Nhắc đến tên một bạn mà con hay kể, con bảo: “Cô chở bạn về nhà rồi!” Hôm sau, đưa con vào lớp, cô giáo hỏi: “Bộ hôm qua ba quên đón con gái hả?” Ba không chút sượng sùng vì sự “hiểu lầm” của cô bởi làm sao ba có thể quên con được, nhưng lòng ba áy náy, vì phải để con phải chờ đợi thật lâu…
Sáng nay, con đòi ba phải dắt vào lớp, sau mấy bữa con tự vào sau khi ba đưa con đến cổng. Khi chào ba và ôm ba thơm “năm chỗ”, con lại thỏ thẻ: “Ba ơi, ba đừng đón trễ nữa nghen!” Ba gật đầu hứa với con nhưng trong lòng không yên, biết đâu chiều nay ba tan học muộn…
Con yêu,
Ba biết, khi đi học, con luôn muốn sớm trở về nhà, với ba, với mẹ. Con gái của ba rất ngoan, con không bao giờ khóc, kể cả lần ba đi công tác đến trường con. Đôi mắt con vẫn trong veo nhìn ba, đượm một chút dùng dằng: muốn chạy đến bá cổ ba nhưng không dám vì ba chưa cho phép…
Ngày trước, có những hôm bận công tác, ba đến đón trễ. Các bạn khác đã về cả rồi, chỉ còn con với cô giáo. Khi thì ba thấy con đứng sát cửa phòng học mà ngóng đợi, khi thì con đang ngồi trong lòng cô giáo nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa… Nhác thấy dáng ba, con đã choàng tới, ôm lấy cổ ba, chờ ba nói một câu xin lỗi là con đã òa khóc. Ba phải ôm con vào người, dỗ dành, thơm lên hai chiếc “sừng” mà hôm nào các cô cũng “kỳ công” tạo dáng. Một chốc, con nín khóc và thỏ thẻ: “Sao ba đón con trễ vậy? Các bạn về hết rồi”. Tôi lại xin lỗi và dỗ dành: “Mai ba sẽ không đón trễ nữa…” Rồi chẳng bao lâu, con quên cả việc về trễ, lại bi bô kể chuyện trong lớp cho ba nghe, bạn nào ăn chậm, bạn nào nghịch, bạn nào bị cô phạt, bạn nào làm chó sói trong trò chơi “con chó sói xấu tính”… Rồi con xuống giọng khi ba hỏi con có ăn ngoan không, trong lớp có nghe lời cô không… Ba vui vì con không (hay chưa?) biết nói dối, vì không ít lần cô giáo bảo con nghịch chẳng khác nào con trai cả!
Mới cách đây mấy hôm thôi, ba đi học, cô giáo cho ra trễ. Cuối ngày kẹt xe kinh khủng. Trời thì nóng hầm hập, lòng ba còn nóng hơn. Nhích xe từng tí một, rồi ba cũng chạy đến trường. Con gái của ba đang đứng trước phòng bảo vệ. Thì ra vì muộn quá, các cô giáo đã về cả, đành gửi con cho bác bảo vệ trông giúp! Vừa thoáng thấy ba, con reo lên: “Ba!” Ba lo con sẽ khóc, nhưng không, con cười rất tươi và sà vào lòng ba. Thơm con, ba cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn. Sống mũi ba cay cay. Rồi con lại tíu tít kể chuyện ở lớp. Nhắc đến tên một bạn mà con hay kể, con bảo: “Cô chở bạn về nhà rồi!” Hôm sau, đưa con vào lớp, cô giáo hỏi: “Bộ hôm qua ba quên đón con gái hả?” Ba không chút sượng sùng vì sự “hiểu lầm” của cô bởi làm sao ba có thể quên con được, nhưng lòng ba áy náy, vì phải để con phải chờ đợi thật lâu…
Sáng nay, con đòi ba phải dắt vào lớp, sau mấy bữa con tự vào sau khi ba đưa con đến cổng. Khi chào ba và ôm ba thơm “năm chỗ”, con lại thỏ thẻ: “Ba ơi, ba đừng đón trễ nữa nghen!” Ba gật đầu hứa với con nhưng trong lòng không yên, biết đâu chiều nay ba tan học muộn…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét