TỪ “MAFIA” THAN NGHĨ ĐẾN VIỆC PHÂN PHỐI TÀI NGUYÊN QUỐC GIA
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=253509&ChannelID=87
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=253509&ChannelID=87
Việc tấn công vào than “thổ phỉ” ở Quảng Ninh có lẽ lần đầu tiên có sự kiên quyết, bởi vì lần đầu tiên có sự việc một bí thư tỉnh ủy tỉnh này bị đe dọa khủng bố. Trước giờ, việc chống loại than lậu này vẫn được thực hiện thường xuyên nhưng dường như chưa đến mức độ mạnh dạn như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt từ người lãnh đạo cao nhất tỉnh. Vì lẽ đó, người thực thi nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi nhà nước đã bị đe dọa.
Lâu nay, có một thực tế là tài nguyên quốc gia đã bị khai thác, phân phối một cách không rõ ràng. Chẳng hạn, than – một thời được coi là “vàng đen” của đất nước – bên cạnh được Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam khai thác, phục vụ nhiệm vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu thì có một khối lượng tương đương bị các tổ chức, cá nhân khai thác trái phép và xuất khẩu tiểu ngạch. Trong khi đó, dầu mỏ - “vàng đen” mới – dù không bị tổ chức hay cá nhân nào khai thác trái phép nhưng dường như mang lại quá nhiều lợi ích cho một nhóm nhỏ người làm việc trong ngành này và một số tổ chức nước ngoài liên doanh. Rõ ràng, sự phân phối tài sản chung của toàn dân đối với hai nguồn tài nguyên chủ yếu của quốc gia đã rất không công bằng. Ngay cả công nhân ngành than hàng ngày vẫn phải đối mặt với nguy hiểm thì sự đãi ngộ dành cho họ vẫn chưa thỏa đáng. Trái lại, công nhân ngành dầu khí thì có thu nhập cao hơn nhiều; đặc biệt, những người nắm quyền lãnh đạo ngành này còn mặc nhiên được nhiều quyền lợi mà các ngành khác phải mơ ước… Tức là, về chính sách và sự thừa nhận của xã hội, sự thụ hưởng đối với những trước trực tiếp quản lý, khai thác tài nguyên quốc gia cũng đã có khác biệt không nhỏ.
Nhìn rộng hơn, đã có không ít vụ khai thác quặng titan, quặng wonfram hay vàng… trái phép. Ngay cả những tài nguyên chưa được coi là quý hiếm và quan trọng như cát, nước ngầm… cũng bị khai thác tùy tiện, thô bạo và thiếu sự quản lý. Điều này có nghĩa là bản thân các đơn vị được giao quản lý tài nguyên quốc gia đã chưa làm tròn nhiệm vụ của mình, kể cả cấp quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp. Sự yếu kém này không chỉ gây thất thoát và lãng phí tài nguyên, làm tổn hại môi trường, gây ra những bất ổn về xã hội mà còn làm sự phân phối, thụ hưởng tài nguyên chung của người dân trở nên không công bằng.
Thực tế đó đòi hỏi Chính phủ phải tính toán lại việc chia sẻ lợi ích từ nguồn tài nguyên quốc gia. Trước mắt, không thể để những người dân ở khu vực có khoáng sản chẳng những không được hưởng lợi gì từ nguồn khoáng sản đó mà còn phải chịu thiệt hại về sức khỏe, về ô nhiễm môi trường, về sản xuất… Đặc biệt, phải chống nạn khai thác trái phép, nâng cao ý thức gìn giữ tài sản quốc gia của người dân. Về lâu dài, cần có một định khung về phân chia lợi ích từ tài nguyên của các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác với bộ phận người dân còn lại. Chẳng hạn, quyền lợi của công nhân và lãnh đạo ngành dầu khí phải được điều chỉnh hợp lý hơn so với thu nhập chung của toàn xã hội. Sự phân phối lợi ích nên dựa vào sự đóng góp của từng tổ chức, cá nhân hơn là dựa vào chỗ “may mắn” rơi vào khu vực tài nguyên phong phú hơn. Ngoài ra, phải sử dụng nguồn lợi từ tài nguyên quốc gia sao cho thiết thực hơn, mang hiệu quả xã hội rộng lớn hơn, thay vì chỉ nói chung chung là ngành này ngành kia đóng góp bao nhiêu phần trăm trong tổng sản phẩm quốc dân, chứ thực ra người dân được lợi ích cụ thể gì thì không rõ.
Xét cho cùng, tài nguyên là của toàn dân, chứ không phải của riêng tổ chức hay cá nhân nào. Mà đã là của toàn dân thì dù có mức độ khác nhau, toàn dân đều phải được hưởng từ nguồn lợi đó. Không thể chấp nhận tình trạng một bộ phận nào đó lén lút khai thác tài nguyên rồi còn sự manh động chống lại cơ quan quản lý. Cũng như, thật khó chấp nhận tình trạng những người phải đổ công sức vào khai thác tài nguyên như nhau nhưng lại không được nhận quyền lợi như nhau.
Có sự bình đẳng (tất nhiên chỉ tương đối) trong phân phối tài nguyên quốc gia thì mới có sự bình đẳng xã hội.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét