Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Kỷ niệm thời đi học

BỨC THƯ KHÔNG BAO GIỜ GỬI
Tri ân thầy H., giảng viên trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Hồi học đại học, tôi nằm trong số những bạn may mắn được chọn làm khóa luận thay vì thi tốt nghiệp. Khoa đưa một số đề tài, tôi phân vân mãi. Chợt nhớ một chị bạn học khóa trước có lần nhắn gửi: Em nên chọn thầy H. làm thầy hướng dẫn vì thầy rất thương sinh viên, rất nhiệt tình lại có trách nhiệm… Vì vậy, tôi đã chọn đề tài của thầy H. hướng dẫn, dù đề tài lúc đó đối với tôi còn quá xa lạ.
Đề tài của tôi là nghiên cứu về tạp chí Tin Văn, một tờ báo yêu nước trước năm 1975. Được thầy trưởng khoa viết thư giới thiệu, thầy H. và tôi đến gặp nhà văn Nguyễn Nguyên (1929 – 2002), nguyên chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo này. Trước khi vào, chính thầy đã “bỏ nhỏ” với tôi: “Ông cụ này trong đời hoạt động cách mạng có vài gút mắc nên thầy trò mình phải hết sức tế nhị…”. Thầy H. bằng một thái độ rất khiêm nhường, đã khẩn khoản mời bác Nguyễn Nguyên giúp đỡ tư liệu và chỉ bảo để tôi hoàn thành khóa luận. Có lẽ nhờ vậy, sau vài lần từ chối đại loại “tờ báo của tôi có đáng gì mà tìm hiểu, nghiên cứu”, bác Nguyễn Nguyên đã vui vẻ nhận lời. Từ lần đó, mỗi lần tôi đến bác đều nhiệt tình cung cấp thông tin, tư liệu và giải đáp những thắc mắc của tôi.
Sau khi đọc mớ tài liệu bác Nguyễn Nguyên cho mượn, tôi hăm hở bắt tay vào viết. Vốn đã có thời gian viết báo từ năm thứ ba, tôi rất tự tin. Viết được chục trang, tôi đưa thầy H. đọc trước, với tâm lý cũng có phần chủ quan, chắc thế nào thầy cũng “ôkê”. Thầy đọc rất kỹ, sửa không chỉ câu chữ, ý tứ mà cả lỗi chính tả, dấu câu. Có nhiều chỗ, thầy làm dấu đưa xuống chú thích, chỗ khác thì thầy bảo đưa vào mục lục, vài chỗ viết dàn trải, thầy phê “thấy cây mà không thấy rừng”… Tôi rất thấm thía từng góp ý. Nhiều lần nhận lại bản thảo đầy dấu mực đỏ, tôi rất xấu hổ. Mấy lần tôi gãi đầu nói: “Em cũng đã cố gắng nhưng hình như sức có đến đó, mong thầy giúp thêm…”. Thầy bảo: “Không sao đâu, cứ viết đi mình sửa cho! Cái chính là làm việc gì thì phải hết lòng với nó. Nhất là làm khoa học không thể thiếu nghiêm túc được”. Càng về cuối, tôi càng “đuối”, ý lủng củng, câu sai be bét. Ở trang cuối, còn trống, thầy ghi chữ to: “Câu nào cũng sai, không thể sửa được!”. Tôi thất kinh, vậy là công toi. Bữa đó, đưa lại bản thảo, thầy nói: “Mình quý Hải sự chịu khó, nhưng làm khoa học không chỉ có sự chịu khó, phải có tư duy khoa học. Hôm qua, đọc khóa luận, mình giận quá nên có viết một lá thư, để hôm nào mình đưa Hải…” (thầy không bao giờ xưng thầy). Tôi toát mồ hôi… Về đọc lại, tự điều chỉnh, bổ sung theo gợi ý của thầy, cuối cùng khóa luận cũng được thầy… gật đầu!
Khóa luận này được bác Nguyễn Nguyên, bác Hoàng Hà – người trực tiếp chỉ đạo thực hiện Tin Văn – khen ngợi. Hôm bảo vệ, bác Nguyễn Nguyên cũng đến. Dù không đạt điểm tuyệt đối nhưng với tôi, công trình khoa học đầu tay này đã giúp tôi rất nhiều trong nghề nghiệp và công tác sau này. Với tôi, nếu không có sự tận tình của thầy H., chắc chắn tôi không có được kết quả như vậy. Năm đó, một bạn được thầy hướng dẫn cũng đạt kết quả rất tốt.
Tôi ra trường, trải qua nhiều công tác và vẫn luôn gắn bó với thầy. Có khi thầy trò “alô” gặp gỡ đâu đó, cũng lắm lần đến nhà thầy bàn đủ chuyện trên đời. Thầy luôn lắng nghe và có những lời khuyên như em cháu thân tình, không hề có sự cách biệt. Có lần tôi hỏi về bức thư, thầy bảo: “Thôi, lúc đó mình giận Hải thiếu nghiêm túc nên có viết mấy chữ để nhắc nhở. Sau này thấy không cần gửi nữa”. Tôi nài nỉ thầy gửi để làm kỷ niệm nhưng thầy từ chối… Thành ra có một bức thư, có lẽ là chỉ một lần viết cho một sinh viên trong một hoàn cảnh “bức xúc”, chưa bao giờ gửi đến tay người đáng lẽ phải nhận nó.
Sau này, được thầy động viên, tôi tập tành làm khoa học và dự một số hội thảo khoa học. Dù đề tài nghiên cứu của tôi còn nhỏ hẹp, đơn giản nhưng tôi luôn nghiêm túc thực hiện. Có lần gặp mấy bạn học khóa sau được trường giữ lại, tôi nhắc lại những kỷ niệm về thầy, có bạn nói liền: “Với các giảng viên trẻ như tụi em hay với sinh viên, thầy luôn nhiệt tình, nghiêm khắc như thế…”
Tôi có cảm giác hình như mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên đại học thường ít có sự gắn bó, gần gũi như hồi phổ thông. Nhưng tôi chắc rằng, với một người thầy nào hết lòng với sinh viên thì cũng nhận lại được sự kính trọng đúng mực không chỉ về kiến thức mà còn về nhân cách, lối sống. Với tôi, thầy H. là một người như vậy, một người thầy ở những tiết học, ở khóa luận tốt nghiệp, một người thầy định hướng khoa học và lẽ sống đúng nghĩa!

Không có nhận xét nào: