Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Nhân vật

NGỌN LỬA MORRISON

Norman Morrison sinh ngày 29-12-1933 tại Erie thuộc bang Pennsylvania. Năm 1956, ông theo học tại trường Western Theological Seminary, một trường đào tạo thần học. Năm 1957, ông học tại đại học Edinburgh ở Scotland. Năm 1958, ông trở về học lại tại Pittsburgh Seminary và lấy cử nhân thần học một năm sau đó. Từ đây ông trở thành một giáo hữu của Thanh giáo. Sau đó, ông gia nhập Hội những người bạn (Friends Meeting – một tổ chức quy tụ những tín đồ của Thanh giáo) ở Pittsburgh, trước khi đến Charlote, bang Bắc Carolina để giúp tổ chức các hội ở đây. Từ năm 1961 đến 1962, ông dạy kinh Tân ước và Cựu ước tại trường trung học East Mecklenburgh. Sau đó, ông cùng gia đình chuyển đến sống ở thành phố Baltimore cho đến ngày xảy ra một trong những sự kiện tự thiêu nổi tiếng nhất trong cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược tại Việt Nam.
Một trong số của người bạn của Morrison là John Paisley kể lại: "Chúng tôi đã từng bàn đến một hành động tương tự vào năm ngoái (tức năm 1964). Anh ấy muốn làm theo cách những nhà sư đã làm tại Sài Gòn". Nhà sư đó là hoà thượng Thích Quảng Đức, người đã tự thiêu ngay tại ngã tư Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng tháng Tám) và Nguyễn Đình Chiểu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp dã man những người theo Phật giáo ngày 11-6-1963. Sự kiện này đã gây chấn động toàn thế giới và hình ảnh về ngọn đuốc sống Thích Quảng Đức đã trở thành một những hình ảnh mang tính biểu tượng về chiến tranh do Mỹ gây ra tại Việt Nam. Sự kiện này đã ít nhiều tác động đến quyết định "thay ngựa giữa dòng" của Nhà Trắng. Hẳn hình ảnh bùng cháy của nhà sư Việt Nam và những tác động của nó sau đó đến dư luận Mỹ đã ảnh hưởng quan trọng đến quyết định của Morrison.
Một người bạn thân khác của Morrison là John Roemer đã cố gắng lý giải hành động của Morrison trong buổi tưởng niệm 3 tuần sau cái chết của Morrison: "Trong một xã hội, mà mọi thứ đều trở nên bình thường khi con người thả bom đạn xuống mục tiêu chính là đồng loại của mình, khi 50% thuế của người dân được phục vụ cho chiến tranh, khi mà người dân phải hứng chịu nguy cơ chết chóc cao gấp 12 lần thì Norman Morrison là không bình thường. Thông điệp của anh ấy là 'Hãy dừng lại đi!'"
Theo Anne Welsh Morrison, vợ của Morrison, vào sáng ngày 2-11-1965, Morrison đã đọc một bài báo trên tờ tuần báo I.F. Stone's, một tờ báo phản chiến phổ biến lúc bấy giờ. Bài báo này đã nhắc đến những vụ ném bom “vô ý” (!) của lực lượng không quân Mỹ vào một nhà thờ ở Sài Gòn. Một linh mục bị thương vì mảnh bom đã kể lại: "Tôi tận mắt trong thấy tín đồ của mình bị bốc cháy vì bom napalm. Tôi đã thấy những xác phụ nữ và trẻ em bị hất văng tung tóe. Tôi cũng đã chứng kiến khu dân cư của mình bị xóa sổ hoàn toàn. Nói có Chúa, những điều đó không thể chấp nhận được". Norman đã dẫn bài báo này trong bức thư để lại cho vợ trước khi đến Lầu Năm góc. Trong bức thư, ông viết mình "phải hành động vì những đứa trẻ ở xóm đạo". Có lẽ việc đọc những bài viết về những trẻ em bị giết tại Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng đến quyết định của Morrison trong việc mang con gái của mình theo (cả vô thức lẫn ý thức). Emily, cô bé mới hơn 1 tuổi vào cái ngày mà cha mình đã làm cả thế giới chú ý, đã viết: "Vì tôi vẫn còn sống nên có lẽ tôi cũng đã trở thành biểu tượng của niềm hi vọng"(1).
Thật đáng tiếc, cái được gọi là biểu tượng ấy đã bị nhiều người bỏ qua. Và chiến tranh đã ngày một leo thang ngay từ năm 1965, cả ở miền Nam lẫn miền Bắc Việt Nam, mãi đến cuối năm 1972, khi mà “nỗ lực” cuối cùng là chiến tranh phá hoại tại miền Bắc của Mỹ bị hoàn toàn phá sản, trước khi chế độ Sài Gòn bị sụp đổ hoàn toàn vào ngày 30-4-1975.
Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, sáng 22-6-2007, từ 8g-11g (thời điểm trước khi hội đàm với Tổng thống George Bush), Chủ tịch nước yêu cầu không bố trí thời gian tiếp xúc bất kỳ ai để đến bờ sông Potomac. Chỉ đến khi đoàn xe đến bờ sông bên phần đất của Washington D.C, xuống xe, Chủ tịch nước mới nói rằng đến đây để tưởng nhớ Norman Morrison, người đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc ngày 2-11-1965 để phản đối chiến tranh Việt Nam. Điều đó cho thấy hành động tự thiêu của Morrison đã để lại ấn tượng sâu sắc như thế nào đến dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam đã vinh danh sự hi sinh của Norman Morrison với một con đường mang tên ông tại Hà Nội, một bưu ảnh mang hình ông và những bài thơ ca ngợi ông, cùng sự trân trọng khi nhắc đến nhân vật này của nhiều thế hệ người Việt Nam.
Một trong số đó là bài Ê-mi-ly, con của Tố Hữu, viết vào ngày 7-11-1965. Bài thơ có đoạn:
Hãy nhìn đây!
Nhìn ta phút này!
Ôi không chỉ là ta với con gái nhỏ trong tay
Ta là Hôm nay
Và con ta, Ê-mi-ly ơi, con là mãi mãi!
Ta đứng dậy,
Với trái tim vĩ đại
Của trăm triệu con người Nước Mỹ.
Để đốt sáng đến chân trời
Một ngọn đèn
Công lý. …
Vâng, ngọn đuốc Morrison là một chân lý!

(1) Năm 1999, Anne Welsh Morrison và hai người con gái đã tới thăm Việt Nam và họ đã gặp nhà thơ Tố Hữu.

Không có nhận xét nào: