MONG HÃY NGHĨ ĐẾN NGƯỜI NGHÈO NHIỀU HƠN
Gia đình nhà cách mạng lão thành Dương Quang Đông đã từng trao tặng 103 triệu đồng từ tiền phúng điếu để đem lại ánh sáng cho 206 người mù nghèo (năm 2004). Thật là một nghĩa cử cao cả của một người suốt đời vì dân, vì nước, lúc ra đi còn giúp hàng trăm người có cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Năm 2002, trước khi mất, nhà báo Nguyễn Ngọc Lương (Nguyễn Nguyên) cũng đã di ngôn cho thân bằng quyến thuộc không nên phúng điếu bằng vòng hoa mà thay bằng tiền để giúp cho bệnh nhân ung bướu nghèo của thành phố. Trong cả hai trường hợp vừa kể, số tiền ủng hộ không phải là nhiều so với một số cơ quan, đơn vị, nhưng cũng là số tiền không nhỏ đối với những cán bộ hưu trí, lại càng là số tiền lớn đối với mỗi bệnh nhân nghèo, dù chỉ nhận được một phần nhỏ của số tiền đó. Đối với nhiều người, chỉ 500.000 - 1.000.000 đồng để mổ mắt thôi, họ cũng không dành dụm được, đành làm người tàn tật. Nhưng chỉ với số tiền ấy, nhiều người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, trở thành người lành lặn, khỏe mạnh, không chỉ thoát khỏi cảnh “ăn bám” gia đình mà còn có thể tự nuôi sống bản thân và đỡ đần cho người thân của mình. Có nghĩ như thế mới thấy được ý nghĩa lớn lao của những tấm lòng nhân ái, đồng thời thấy được giá trị thực của 500.000 đồng đối với nhiều người.Thực ra hiện nay, đối với nhiều người số tiền ấy chẳng có ý nghĩa gì. Trong khi đó, với “chuẩn vượt nghèo” trước đây, mỗi người có thu nhập hàng tháng từ 250.000 đồng trở lên thì đã được coi là vượt nghèo. Năm 2007, thành phố nâng “chuẩn nghèo” lên 6 triệu đồng/năm, tức 500.000 đồng/tháng, thì vẫn chưa phải là khoản thu đủ để nuôi sống mỗi người với những nhu cầu cơ bản, chứ đừng nói đến nuôi thêm người khác. (Năm 2009, có địa phương trong thành phố đã nâng chuẩn lên 12.000.000 đồng) Vậy mà, nhiều cơ quan đã sử dụng ngân quỹ để mua sắm những vật dụng đắt tiền không cần thiết nhằm trang trí hơn là có lợi ích thiết thực như xây trụ sở nguy nga, sắm xe hơi đời mới…; để liên hoan, tiệc tùng thừa mứa tại những nhà hàng sang trọng mỗi dịp đón cấp trên về thăm hoặc khi tổng kết, lúc nhận huân chương…; để phong bì, quà cáp cho cấp trên, biếu xén qua lại… Có phải vì ở những cơ quan này, người ta tiêu tiền không phải do mình làm ra nên không thấy tiếc và không thấy cần phải tiết kiệm?Thánh Gandhi đã từng nói: lãng phí là ăn cướp của người nghèo. Không kể những cá nhân xài phí bằng chính tiền của họ (dù sao cũng đáng trách, trong khi nước ta còn nghèo), các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lại “vung tiền qua cửa sổ” không chỉ làm giảm thu nhập chính đáng của người lao động tại đơn vị mình, giảm vốn đầu tư tái sản xuất, lãng phí tài sản XHCN mà còn mang tội với những người nghèo trên khắp đất nước. Lẽ ra có thể giảm chi tiêu một tí, vài thùng bia chẳng hạn, là có thể giúp cho một người mù nghèo sáng mắt, từ đó đem lại niềm vui cho biết bao nhiêu người khác. Tiết kiệm vài khoản khác nữa có thể xây được một căn nhà tình thương cho người nghèo – mà có người suốt đời có thể không xây được căn nhà tương tự. Một cơ quan ở tỉnh nọ không đổi màu sơn của chiếc ôtô có thể tiết kiệm được đến 25 triệu đồng, đủ để cất 5 nhà tình thương, hoặc mổ mắt cho 50 người… Không ít đơn vị lãng phí hàng tỷ đồng, vừa tiền thất thoát do tham ô, vừa tiền chi phí thanh tra, kiểm định…; số tiền đó có thể giúp vốn cho hàng trăm hộ dân nghèo thay đổi cuộc đời… Những sự lãng phí đó không chỉ có tội với nhân dân về mặt pháp luật mà còn cả về mặt đạo lý.Mong sao những người có trách nhiệm với việc chi tiêu ở mỗi cơ quan khi ký duyệt những khoản chi hãy nghĩ đến rất nhiều người nghèo đang cần sự giúp đỡ, chỉ bằng một phần nhỏ của cái khoản chi phí do họ duyệt. Khi xây dựng, mua sắm, mỗi cơ quan phải lấy tiêu chí tiết kiệm đặt hàng đầu, không được xây nhà to, mua đồ đắt, tránh gây sự tương phản với đời sống của đại bộ phận nhân dân. Mỗi cơ quan, đơn vị nên lập một quỹ tiết kiệm vì người nghèo với nguồn đóng góp từ lương của cán bộ, công nhân viên nhưng cơ bản phải là từ những khoản tiết kiệm được từ việc bỏ những chi tiêu lãng phí như lẵng hoa, mua sắm vật dụng đắt tiền không cần thiết, liên hoan tiệc tùng, quà cáp biếu xén, tham quan du lịch… Làm sao quỹ vì người nghèo phải là sự tích lũy từ những chi tiêu có tính toán, có cân nhắc chứ không phải mỗi khi có vận động thì rút ngân sách để ủng hộ, để rồi các khoản phung phí lại tiếp tục.Dân tộc ta có truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”. Hiện đất nước vẫn có nhiều “lá chưa lành”, mong sao mọi người hãy nghĩ đến điều này để cùng nhau giúp đỡ những người nghèo sớm thoát nghèo và sống tốt đẹp hơn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét