Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Tạp bút

NHÀ BÁO ĐÂU PHẢI NHÀ NGHÈO!

1. Có câu: “Nhà văn, nhà báo, nhà giáo cộng lại bằng nhà nghèo”. Thực ra, hiện nay, theo đà phát triển chung của xã hội, tuy các “nhà” này chưa giàu nhưng hẳn là không còn nghèo nữa. Không ít nhà báo biết “tận dụng” nghề nghiệp của mình mà trở nên giàu có. Trong số đó, nhiều người cho rằng cánh nhà báo kinh tế là những người “khá” nhất! Đó là những nhà báo có khả năng sử dụng một cách có hiệu quả thông tin của mình để làm ăn. Chẳng hạn, từ thông tin về thị trường chứng khoán mà có đầu tư cổ phiếu hợp lý. Đó là những nhà báo sử dụng các mối quan hệ của mình khi tác nghiệp để phục vụ vào các giao dịch kinh tế. Chẳng hạn, qua nhiều người quen là các doanh nhân, nhà báo có thể có thêm nhiều bạn hàng lớn…
Xét cho cùng, nghề báo và nghề làm kinh tế không có “bà con gần” với nhau nhưng lại có những mối liên hệ nhất định. Bởi vậy, ai khéo nắm bắt sự liên hệ đó thì dễ làm giàu chính đáng lắm!
2. Vẫn có câu: “Nhà báo nói láo ăn tiền”. Nói chung, làm báo không thể nói láo được. Vì bên cạnh sự tự trọng nghề nghiệp, sự chặt chẽ của pháp luật, sự ràng buộc của cơ quan thì còn có sự tinh tường của độc giả. Nói láo chỉ nhận được sự tẩy chay của bạn đọc, không chỉ đối với cây bút đó mà còn cả tờ báo.
Tuy nhiên, vẫn có những “con sâu”. Làng báo gọi họ là những kẻ “dùng ngòi bút bẻ cong chân lý”. Những kẻ “nói trắng thành đen”, “nói không thành có” này hẳn không vì tay nghề non kém mà chính là do tư lợi, do không có cái tâm trong sáng của người làm báo. Một vài kẻ hay đi “bắt chẹt” doanh nghiệp để kiếm chác, hay dọa dẫm các doanh nhân để được ăn nhậu, đe nẹt cơ sở kinh tế để kiếm quảng cáo… “ép”. Thuận theo thì họ để yên ổn làm ăn, có ý giận thì họ bày trò “đánh hội đồng”. Nghề báo bị những cây bút này làm hoen ố.
3. Nói chung, quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà báo là sự tương hỗ. Doanh nghiệp cần người thông tin, quảng bá, thậm chí “lăng xê” hình ảnh, thương hiệu. Đổi lại, nhà báo cũng cần doanh nghiệp cung cấp thông tin, quà cáp, phong bì, kể cả quảng cáo một cách “hữu nghị”.
Bởi vậy, cánh phóng viên nội chính thường “so bì” với cánh phóng viên kinh tế. Vì anh em nội chính vất vả nắm tin từ công an, từ tòa án, phải mất thời gian “cầu cạnh”, cả “bia bọt” thì cánh kinh tế lại được chiều ngược lại. Đã không sợ sót tin, mà thông tin có chút “nhầm lẫn” cũng “hòa cả làng”, không như bên nội chính, sai một chút có khi phải “treo bút”.
4. Nhưng nghề báo dù ở “cánh” nào cũng không thể thiếu đạo đức của người làm báo. Sự trung thực là tối cần thiết, tinh thần trách nhiệm cũng phải đặt lên hàng đầu. Nếu một thông tin cho người viết nhiều lợi lộc thì đôi khi lại gây cho các doanh nghiệp, thậm chí cả ngành sản xuất đó những điêu đứng. Một thông tin không chính xác về một nhãn sữa bột đã làm hãng này lao đao. Không chỉ phải tốn hàng chục lần quảng cáo nguyên trang trên các tờ báo lớn mà còn gây ra sự sút giảm uy tín trầm trọng. Phải mất cả năm, sự việc này mới tạm “khép” lại.
Vậy đó, cái gọi là “quyền lực” của nhà báo nói chung và nhà báo kinh tế nói riêng cần được hạn chế bởi khuôn khổ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Nói một cách đơn giản, khi đã nhận một túi quà hay một phong bì của doanh nghiệp, nhà báo nên tự hỏi: Ta có công lao gì mà nhận được quà cáp như vậy? Đổi lại, ta phải làm gì để “giúp” doanh nghiệp đó? Trả lời một cách sòng phẳng các câu hỏi này xem như nhà báo đã không bỏ qua chức trách của mình.
Và, nhà báo đó hẳn không nghèo, nhất là về đạo đức nghề nghiệp!

Không có nhận xét nào: