CA KHÚC HAY PHẢI PHẢN ÁNH CHÂN THỰC CUỘC SỐNG
Nguyễn Văn Tý từng có những bài hát đầy tính thời sự, miêu tả những hoạt động thực tiễn nhưng cũng đi vào lòng người biết bao thế hệ. Bài ca năm tấn, Tiễn anh lên đường, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Cô đi nuôi dạy trẻ, Người giỏi chăn nuôi, Em đi làm tín dụng… với những ca từ rất thực, rất đời thường vậy mà ngọt ngào, truyền cảm. Hay những bài hát viết về thanh niên xung phong của Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Trung…, phản ánh hừng hực khí thế của thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước ở chế độ mới, cũng làm đắm say biết bao người suốt 30 năm qua. Gần đây hơn, những ca khúc viết về chiến dịch Mùa hè xanh cũng làm lay động không chỉ hàng vạn thanh niên tình nguyện lên đường hòa mình với những mùa hè đầy ý nghĩa mà còn cả với nhiều người khác. Rõ ràng những ca khúc phản ánh một cách chân thực, sinh động cuộc sống luôn có giá trị riêng của nó mà thời nào cũng cần cả.
Dĩ nhiên, phản ánh chân thực cuộc sống không chỉ có những lao động, chiến đấu. Cuộc sống còn rất nhiều điều phong phú khác, mà tình yêu luôn là đề tài được nhiều người khai thác. Nhưng liệu có ca khúc nào viết về tình yêu sống bền chỉ với mối tình “chụp giựt” hay hờn ghen vô cớ? Tình yêu thời nào cũng cần có sự hi sinh, chung thủy; nếu ca khúc thể hiện được điều đó bằng những ca từ mượt mà, những âm giai phù hợp với tình cảm thì mới sống được với thời gian.
Âm nhạc cũng như các loại hình nghệ thuật khác, phải luôn bám lấy thực tiễn làm “đất” để tồn tại. Sống bằng thực tiễn không có nghĩa là tả chân, là “tự nhiên chủ nghĩa” mà phải chắt lọc nét đẹp của cuộc sống. Thời nào cũng vậy, cái đẹp cũng luôn là cái được đề cao, được tôn trọng và là yếu tố chủ đạo của xã hội. Nếu một xã hội chỉ có cái xấu hoặc bị cái xấu chi phối thì liệu xã hội đó có tồn tại được không? Nhưng không nhất thiết chỉ có vui tươi mới đẹp. Cả những nét bi hùng, bi tráng, cả những âm giai nức nở nhưng làm rung động tâm hồn người khác, thì cũng có thể cho là đẹp.
Suy cho cùng, để có ca khúc hay, người sáng tác không thể “sống trên mây”, xa rời thực tế cuộc sống, tự giam mình trong tháp ngà của sự tưởng tượng. Nhạc sĩ phải hòa mình với cuộc sống (từ mà trong giới văn nghệ sĩ vẫn hay dùng là “đi thực tế”), trở thành một bộ phận của cuộc sống. Nhạc sĩ không thể tách biệt mình với cuộc sống mà phải luôn tìm ra cái đẹp của cuộc sống, theo sự cảm nhận của mình. Không phải sáng tác theo “định hướng” này nọ, người nhạc sĩ phải biết hướng tới cái chân – thiện – mỹ, phải biết nhận ra đâu là cái đẹp, đâu là cái xấu, phải biết bảo vệ cái đẹp, cái đúng và đấu tranh với cái xấu, cái sai. Còn sáng tác theo thị hiếu quá giản đơn, theo thị trường thì thật khó gọi là nhạc sĩ, đơn giản chỉ là người phổ nhạc của những cảm xúc bình thường.
Có lẽ một người viết được những ca khúc đi vào lòng người, sống được với thời gian mới xứng đáng được gọi là nhạc sĩ!
Nguyễn Văn Tý từng có những bài hát đầy tính thời sự, miêu tả những hoạt động thực tiễn nhưng cũng đi vào lòng người biết bao thế hệ. Bài ca năm tấn, Tiễn anh lên đường, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Cô đi nuôi dạy trẻ, Người giỏi chăn nuôi, Em đi làm tín dụng… với những ca từ rất thực, rất đời thường vậy mà ngọt ngào, truyền cảm. Hay những bài hát viết về thanh niên xung phong của Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Trung…, phản ánh hừng hực khí thế của thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước ở chế độ mới, cũng làm đắm say biết bao người suốt 30 năm qua. Gần đây hơn, những ca khúc viết về chiến dịch Mùa hè xanh cũng làm lay động không chỉ hàng vạn thanh niên tình nguyện lên đường hòa mình với những mùa hè đầy ý nghĩa mà còn cả với nhiều người khác. Rõ ràng những ca khúc phản ánh một cách chân thực, sinh động cuộc sống luôn có giá trị riêng của nó mà thời nào cũng cần cả.
Dĩ nhiên, phản ánh chân thực cuộc sống không chỉ có những lao động, chiến đấu. Cuộc sống còn rất nhiều điều phong phú khác, mà tình yêu luôn là đề tài được nhiều người khai thác. Nhưng liệu có ca khúc nào viết về tình yêu sống bền chỉ với mối tình “chụp giựt” hay hờn ghen vô cớ? Tình yêu thời nào cũng cần có sự hi sinh, chung thủy; nếu ca khúc thể hiện được điều đó bằng những ca từ mượt mà, những âm giai phù hợp với tình cảm thì mới sống được với thời gian.
Âm nhạc cũng như các loại hình nghệ thuật khác, phải luôn bám lấy thực tiễn làm “đất” để tồn tại. Sống bằng thực tiễn không có nghĩa là tả chân, là “tự nhiên chủ nghĩa” mà phải chắt lọc nét đẹp của cuộc sống. Thời nào cũng vậy, cái đẹp cũng luôn là cái được đề cao, được tôn trọng và là yếu tố chủ đạo của xã hội. Nếu một xã hội chỉ có cái xấu hoặc bị cái xấu chi phối thì liệu xã hội đó có tồn tại được không? Nhưng không nhất thiết chỉ có vui tươi mới đẹp. Cả những nét bi hùng, bi tráng, cả những âm giai nức nở nhưng làm rung động tâm hồn người khác, thì cũng có thể cho là đẹp.
Suy cho cùng, để có ca khúc hay, người sáng tác không thể “sống trên mây”, xa rời thực tế cuộc sống, tự giam mình trong tháp ngà của sự tưởng tượng. Nhạc sĩ phải hòa mình với cuộc sống (từ mà trong giới văn nghệ sĩ vẫn hay dùng là “đi thực tế”), trở thành một bộ phận của cuộc sống. Nhạc sĩ không thể tách biệt mình với cuộc sống mà phải luôn tìm ra cái đẹp của cuộc sống, theo sự cảm nhận của mình. Không phải sáng tác theo “định hướng” này nọ, người nhạc sĩ phải biết hướng tới cái chân – thiện – mỹ, phải biết nhận ra đâu là cái đẹp, đâu là cái xấu, phải biết bảo vệ cái đẹp, cái đúng và đấu tranh với cái xấu, cái sai. Còn sáng tác theo thị hiếu quá giản đơn, theo thị trường thì thật khó gọi là nhạc sĩ, đơn giản chỉ là người phổ nhạc của những cảm xúc bình thường.
Có lẽ một người viết được những ca khúc đi vào lòng người, sống được với thời gian mới xứng đáng được gọi là nhạc sĩ!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét