BỖNG DƯNG… MẤT ĐÀI!
Từ ngày 31-5-2009, khán giả truyền hình tại TP.HCM mất thêm 2 kênh truyền hình nữa, đó là Let’s Viet (kênh VTC9) và Today TV (VTC7). Vậy là theo quyết định xử phạt của Sở Thông tin – Truyền thông, các kênh truyền hình kỹ thuật số phát trên hệ analog phải ngưng phát sóng trong tháng 5-2009. Hệ luỵ của quyết định này là trong vòng hơn một tháng, khán giả truyền hình thành phố bỗng dưng bị mất đài: VTC1, HTV1, HTV3, HTV4, bây giờ đến VTC7 và VTC9.
Nguyên tắc căn bản phải thực hiện là hành vi vi phạm pháp luật phải bị chấm dứt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó cũng là nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền – “mọi người sống và làm việc theo pháp luật”, và “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.
Tuy nhiên, người ta vẫn thấy có gì đó chưa thật trọn vẹn trong quyết định này. Việc phát sóng trên hệ analog của các kênh truyền hình này diễn ra trong thời gian khá dài nhưng hình như các cơ quan chức năng “không phát hiện” hoặc “quên” xử lý. Nếu nhà đài phải nộp phạt vi phạm hành chính vì hành vi phát sóng truyền hình sai giấy phép thì có nên xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước không? Và, nên cân nhắc thế nào đối với một hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại có ích cho một bộ phận người dân?
Tồn tại trong một thời gian dài đủ để một bộ phận người xem đài đã trở nên thân thuộc với các kênh: VTC1 thông tin tổng hợp, giải trí, VTC7 như một HBO của Việt Nam, VTC9 với khẩu hiệu “mỗi ngày một tập phim Việt Nam”, HTV1 thông tin tổng hợp, HTV3 dành cho thiếu nhi, HTV4 thông tin khoa giáo… Trước đây còn có kênh VTC2, đặc biệt trong dịp Olympic Bắc Kinh 2008 còn có kênh Olymic (cũng của VTC). Những kênh truyền hình này đã góp phần thông tin, phục vụ nhu cầu giải trí của một bộ phận không nhỏ khán giả truyền hình chưa trang bị đầu thu kỹ thuật số. Đó là chưa kể một số chủ trương, chính sách của nhà nước cũng đến với người dân thông qua các kênh này.
Nói vậy không phải là bào chữa cho hành vi vi phạm pháp luật của các đài truyền hình mà chỉ thể hiện tính chất “mặt trái mặt phải” của một hành vi.
Từ đây cũng có thể rút ra một số bài học quản lý sâu sắc. Thông thường, hành vi quản lý luôn đi sau thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, việc “bỏ sót” biện pháp quản lý cũng là điều dễ hiểu nhưng nếu bỏ lâu quá, nhất là gây hậu quả nghiêm trọng, thì nhà quản lý chưa làm tròn chức trách của mình. Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch phải được thực hiện khoa học và phù hợp thực tế. Việc quy hoạch phải mang tính chiến lược, dài hơi và cần được công khai của người dân được biết. Ngoài ra, năng lực xử lý của cán bộ quản lý cũng là một vấn đề cần quan tâm. Đối với một số lĩnh vực, cán bộ quản lý phải có “tầm”, tức có khả năng định hướng tốt, chứ không phải chạy theo thực tiễn hoặc chỉ quan tâm xử lý sự vụ. Bỗng dưng mất đài, chắc nhiều người xem đài không vui nhưng họ cũng không lấy làm phiền nếu sự mất mát đó thực sự để giữ vững kỷ cương, phép nước. Đó là cái lợi lớn, lâu dài và của số đông.
Từ ngày 31-5-2009, khán giả truyền hình tại TP.HCM mất thêm 2 kênh truyền hình nữa, đó là Let’s Viet (kênh VTC9) và Today TV (VTC7). Vậy là theo quyết định xử phạt của Sở Thông tin – Truyền thông, các kênh truyền hình kỹ thuật số phát trên hệ analog phải ngưng phát sóng trong tháng 5-2009. Hệ luỵ của quyết định này là trong vòng hơn một tháng, khán giả truyền hình thành phố bỗng dưng bị mất đài: VTC1, HTV1, HTV3, HTV4, bây giờ đến VTC7 và VTC9.
Nguyên tắc căn bản phải thực hiện là hành vi vi phạm pháp luật phải bị chấm dứt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó cũng là nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền – “mọi người sống và làm việc theo pháp luật”, và “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.
Tuy nhiên, người ta vẫn thấy có gì đó chưa thật trọn vẹn trong quyết định này. Việc phát sóng trên hệ analog của các kênh truyền hình này diễn ra trong thời gian khá dài nhưng hình như các cơ quan chức năng “không phát hiện” hoặc “quên” xử lý. Nếu nhà đài phải nộp phạt vi phạm hành chính vì hành vi phát sóng truyền hình sai giấy phép thì có nên xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước không? Và, nên cân nhắc thế nào đối với một hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại có ích cho một bộ phận người dân?
Tồn tại trong một thời gian dài đủ để một bộ phận người xem đài đã trở nên thân thuộc với các kênh: VTC1 thông tin tổng hợp, giải trí, VTC7 như một HBO của Việt Nam, VTC9 với khẩu hiệu “mỗi ngày một tập phim Việt Nam”, HTV1 thông tin tổng hợp, HTV3 dành cho thiếu nhi, HTV4 thông tin khoa giáo… Trước đây còn có kênh VTC2, đặc biệt trong dịp Olympic Bắc Kinh 2008 còn có kênh Olymic (cũng của VTC). Những kênh truyền hình này đã góp phần thông tin, phục vụ nhu cầu giải trí của một bộ phận không nhỏ khán giả truyền hình chưa trang bị đầu thu kỹ thuật số. Đó là chưa kể một số chủ trương, chính sách của nhà nước cũng đến với người dân thông qua các kênh này.
Nói vậy không phải là bào chữa cho hành vi vi phạm pháp luật của các đài truyền hình mà chỉ thể hiện tính chất “mặt trái mặt phải” của một hành vi.
Từ đây cũng có thể rút ra một số bài học quản lý sâu sắc. Thông thường, hành vi quản lý luôn đi sau thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, việc “bỏ sót” biện pháp quản lý cũng là điều dễ hiểu nhưng nếu bỏ lâu quá, nhất là gây hậu quả nghiêm trọng, thì nhà quản lý chưa làm tròn chức trách của mình. Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch phải được thực hiện khoa học và phù hợp thực tế. Việc quy hoạch phải mang tính chiến lược, dài hơi và cần được công khai của người dân được biết. Ngoài ra, năng lực xử lý của cán bộ quản lý cũng là một vấn đề cần quan tâm. Đối với một số lĩnh vực, cán bộ quản lý phải có “tầm”, tức có khả năng định hướng tốt, chứ không phải chạy theo thực tiễn hoặc chỉ quan tâm xử lý sự vụ. Bỗng dưng mất đài, chắc nhiều người xem đài không vui nhưng họ cũng không lấy làm phiền nếu sự mất mát đó thực sự để giữ vững kỷ cương, phép nước. Đó là cái lợi lớn, lâu dài và của số đông.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét