BÀI HỌC NÀO CHO CON TRẺ?
Một buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi ghé lại một điểm bán trái cây trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) để mua ký chôm chôm. Hôm ấy có khá nhiều người mua hàng, trong đó có một thanh niên khoảng 30 tuổi, vừa nhìn tôi đã chú ý ngay. Anh ta không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần sóoc ca rô, tóc hớt cao, mặt rổ, cao khoảng gần 1,7m, đi chiếc Nouvo màu đỏ trắng, trên xe chở một bé trai và một bé gái chừng 4 – 8 tuổi. Thoạt nhìn, tôi đã không có thiện cảm, vì một người ra đường mà không có lịch sự tối thiểu là phải mặc áo, khuôn mặt lại có gì đó “gian gian”… (Điều này không hẳn như chuyện Người mất búa trong Cổ học tinh hoa đâu!)
Khi lựa hàng gần xong thì có mấy chị đứng gần đó la lên: “Anh ơi, anh bị lấy mất giỏ xách rồi!” Lúc nhìn lại, chiếc giỏ của vợ tôi máng trên ghi đông xe dựng cách đó chừng 2 mét đã biến mất. Một chị (đang mang thai) kể lại: “Em thấy cái thằng ở trần lấy, nó đã chạy qua hướng kia…”. Nói rồi chị chỉ về hướng đường rày xe lửa. Mọi người nói vào: “Đi báo công an đi”! Tôi hỏi han vài điều. Người phụ nữ mang thai chìa chiếc điện thoại ra cho tôi và nói: “Đây là số xe của nó. Khi nãy em thấy nhưng bầu bì vầy em không dám la…”. Tôi ghi lại số xe, 51V… 3644. Một số người khác còn hướng dẫn chúng tôi đến công an trình báo. Tôi cảm ơn và liền đến Công an phường Hiệp Bình Chánh để báo lại vụ việc.
Trên đường đi, tôi hỏi vợ tôi trong giỏ có những gì. Cô ấy bảo, không có tiền, nhưng trong đó có một thẻ ATM, một CMND của cô ấy, một điện thoại di động, một USB tài liệu, một cuốn sổ ghi nhật ký và cả chiếc nhẫn cưới của tôi, vốn gần đây chật quá nên tôi không đeo nữa… Tài sản không đáng giá bao nhiêu nhưng tất cả đều là vật kỷ niệm, từ chiếc nhẫn, chiếc điện thoại, cuốn sổ cho đến cả chiếc túi xách… Tôi không tiếc mất của – âu cũng là cái giá cho sự thiếu cảnh giác của mình – nhưng thấy tưng tức vì để xảy ra một việc không đáng như vậy.
Nhớ lại vụ việc, tôi mới nhận thấy quả là mình chủ quan. Gã thanh niên đó đã đi qua một lần – tôi nhớ rõ vì y ta chạy xe vào giữa chiếc xe của tôi và cái trụ dù của người bán hàng. Do chỗ đó hơi chật nên y phải rồ máy to. Vậy mà chỉ khoảng 2 phút sau, y lại đi vào chỗ đó một lần nữa. Lần này thì y đã thành công khi ra tay gỡ chiếc túi xách từ xe tôi… trong khi đó trên xe vẫn chở hai đứa bé.
Hai đứa bé. Chúng có lẽ là những nhân chứng thấy rõ nhất việc cha (hay người thân gì đó) của chúng đã lấy cắp chiếc giỏ như thế nào. Tôi cứ băn khoăn, liệu chúng nghĩ gì về điều này? Chúng sẽ nhớ như thế nào đối với hành vi đáng trách đó? Chúng sẽ cùng với cha chúng vui mừng có thêm một “chiến lợi phẩm” hay chỉ vô tư như không có điều gì xảy ra, hay trách rằng sao cha lại lấy đồ của người khác? Rồi chúng sẽ xem việc đó như là một điều bình thường? Hay chúng cho đó là điều không nên và sẽ không bao giờ mắc phải?...
Tôi nghĩ nhiều như vậy vì tôi cũng có đứa con gái có lẽ trạc tuổi của một trong hai đứa bé đó. Có lần con bé qua nhà hàng xóm rồi cầm về một món đồ chơi. Khi tôi hỏi đến thì bé trả lời tỉnh queo: “Con thấy của bạn không chơi nữa nên con lấy”! Tôi phải cho con bé hình dung: “Nếu có bạn nào đó đến nhà mình chơi rồi lấy đồ chơi của con đi, con có buồn không”? Suy nghĩ một chút, con bé gật đầu. Tôi hỏi tiếp: “Vậy bạn mất đồ chơi, con nghĩ là bạn có buồn không”? Lại suy nghĩ, con bé khé gật đầu. Dường như đến đây nó đã hiểu và lập tức mang đồ chơi đi trả.
Trẻ con như tờ giấy trắng. Một chút vệt gì đó cũng để lại dấu ngay. Nó sẽ theo cùng với trẻ, tham gia vào việc định hình nhân cách, quan niệm sống. Xấu hay tốt có thể bắt đầu từ những cái vệt ấy, do chính cha mẹ, người thân vô tình hoặc cố ý tạo ra.
Bởi vậy, nhìn con tôi mà tôi thương hai đứa trẻ ấy. Trong gia đình ấy, chúng dễ trở thành kẻ xấu và muốn trở thành người tốt cũng không dễ dàng gì.
Buổi chiều ấy, vợ chồng tôi mất chút tài sản (nhưng đổi lại được bài học cảnh giác), còn đối với kẻ lấy cắp, tôi e rằng y đã bị mất nhiều hơn, dù vô hình nhưng sẽ kéo dài rất lâu và hậu quả thì có thể không phải chỉ có y mới gánh chịu!
Một buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi ghé lại một điểm bán trái cây trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) để mua ký chôm chôm. Hôm ấy có khá nhiều người mua hàng, trong đó có một thanh niên khoảng 30 tuổi, vừa nhìn tôi đã chú ý ngay. Anh ta không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần sóoc ca rô, tóc hớt cao, mặt rổ, cao khoảng gần 1,7m, đi chiếc Nouvo màu đỏ trắng, trên xe chở một bé trai và một bé gái chừng 4 – 8 tuổi. Thoạt nhìn, tôi đã không có thiện cảm, vì một người ra đường mà không có lịch sự tối thiểu là phải mặc áo, khuôn mặt lại có gì đó “gian gian”… (Điều này không hẳn như chuyện Người mất búa trong Cổ học tinh hoa đâu!)
Khi lựa hàng gần xong thì có mấy chị đứng gần đó la lên: “Anh ơi, anh bị lấy mất giỏ xách rồi!” Lúc nhìn lại, chiếc giỏ của vợ tôi máng trên ghi đông xe dựng cách đó chừng 2 mét đã biến mất. Một chị (đang mang thai) kể lại: “Em thấy cái thằng ở trần lấy, nó đã chạy qua hướng kia…”. Nói rồi chị chỉ về hướng đường rày xe lửa. Mọi người nói vào: “Đi báo công an đi”! Tôi hỏi han vài điều. Người phụ nữ mang thai chìa chiếc điện thoại ra cho tôi và nói: “Đây là số xe của nó. Khi nãy em thấy nhưng bầu bì vầy em không dám la…”. Tôi ghi lại số xe, 51V… 3644. Một số người khác còn hướng dẫn chúng tôi đến công an trình báo. Tôi cảm ơn và liền đến Công an phường Hiệp Bình Chánh để báo lại vụ việc.
Trên đường đi, tôi hỏi vợ tôi trong giỏ có những gì. Cô ấy bảo, không có tiền, nhưng trong đó có một thẻ ATM, một CMND của cô ấy, một điện thoại di động, một USB tài liệu, một cuốn sổ ghi nhật ký và cả chiếc nhẫn cưới của tôi, vốn gần đây chật quá nên tôi không đeo nữa… Tài sản không đáng giá bao nhiêu nhưng tất cả đều là vật kỷ niệm, từ chiếc nhẫn, chiếc điện thoại, cuốn sổ cho đến cả chiếc túi xách… Tôi không tiếc mất của – âu cũng là cái giá cho sự thiếu cảnh giác của mình – nhưng thấy tưng tức vì để xảy ra một việc không đáng như vậy.
Nhớ lại vụ việc, tôi mới nhận thấy quả là mình chủ quan. Gã thanh niên đó đã đi qua một lần – tôi nhớ rõ vì y ta chạy xe vào giữa chiếc xe của tôi và cái trụ dù của người bán hàng. Do chỗ đó hơi chật nên y phải rồ máy to. Vậy mà chỉ khoảng 2 phút sau, y lại đi vào chỗ đó một lần nữa. Lần này thì y đã thành công khi ra tay gỡ chiếc túi xách từ xe tôi… trong khi đó trên xe vẫn chở hai đứa bé.
Hai đứa bé. Chúng có lẽ là những nhân chứng thấy rõ nhất việc cha (hay người thân gì đó) của chúng đã lấy cắp chiếc giỏ như thế nào. Tôi cứ băn khoăn, liệu chúng nghĩ gì về điều này? Chúng sẽ nhớ như thế nào đối với hành vi đáng trách đó? Chúng sẽ cùng với cha chúng vui mừng có thêm một “chiến lợi phẩm” hay chỉ vô tư như không có điều gì xảy ra, hay trách rằng sao cha lại lấy đồ của người khác? Rồi chúng sẽ xem việc đó như là một điều bình thường? Hay chúng cho đó là điều không nên và sẽ không bao giờ mắc phải?...
Tôi nghĩ nhiều như vậy vì tôi cũng có đứa con gái có lẽ trạc tuổi của một trong hai đứa bé đó. Có lần con bé qua nhà hàng xóm rồi cầm về một món đồ chơi. Khi tôi hỏi đến thì bé trả lời tỉnh queo: “Con thấy của bạn không chơi nữa nên con lấy”! Tôi phải cho con bé hình dung: “Nếu có bạn nào đó đến nhà mình chơi rồi lấy đồ chơi của con đi, con có buồn không”? Suy nghĩ một chút, con bé gật đầu. Tôi hỏi tiếp: “Vậy bạn mất đồ chơi, con nghĩ là bạn có buồn không”? Lại suy nghĩ, con bé khé gật đầu. Dường như đến đây nó đã hiểu và lập tức mang đồ chơi đi trả.
Trẻ con như tờ giấy trắng. Một chút vệt gì đó cũng để lại dấu ngay. Nó sẽ theo cùng với trẻ, tham gia vào việc định hình nhân cách, quan niệm sống. Xấu hay tốt có thể bắt đầu từ những cái vệt ấy, do chính cha mẹ, người thân vô tình hoặc cố ý tạo ra.
Bởi vậy, nhìn con tôi mà tôi thương hai đứa trẻ ấy. Trong gia đình ấy, chúng dễ trở thành kẻ xấu và muốn trở thành người tốt cũng không dễ dàng gì.
Buổi chiều ấy, vợ chồng tôi mất chút tài sản (nhưng đổi lại được bài học cảnh giác), còn đối với kẻ lấy cắp, tôi e rằng y đã bị mất nhiều hơn, dù vô hình nhưng sẽ kéo dài rất lâu và hậu quả thì có thể không phải chỉ có y mới gánh chịu!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét