MỖI THỜI CÓ MỘT ƯỚC MƠ
Tôi nhớ thời niên thiếu đầu những năm 1980, sống ở nông thôn, thi thoảng đọc được sách báo nước ngoài (báo Liên Xô), gợi cho tôi những mơ ước về quê hương của mình. Tôi mong sao quê mình dọc ngang đều có những làn dây điện để thắp sáng, để sản xuất, thay cho đèn dầu, máy nổ. Tôi mong có nhiều nhà máy, ống khói cao tỏa những làn khói xanh thể hiện tính công nghiệp, sự hiện đại. Tôi mong trên các mái nhà đều có cột ăngten truyền hình cao, thể hiện sự văn minh, khá giả. Tôi mong xe cộ chạy “bụi bay đầy đường” với nhiều loại xe chạy khắp các đường ngang ngõ dọc cho bõ những ngày đi lại vất vả với xe than, xe đẩy cà rịch cà tang… Ước mơ đó đi vào tâm trí tôi, dần thể hiện trong những bức tranh nguệch ngoạc, qua những bài làm văn lụn vụn, qua những vần thơ đầu tiên… Với tôi, bức tranh ấy, bài văn ấy, đoạn thơ ấy đẹp làm sao, vì nó phản ánh sự đổi thay kỳ diệu trên quê hương của mình, vốn bao nhiêu năm vẫn tối tăm vì thiếu điện, vẫn nghèo nàn với một vụ lúa mùa, vẫn lạc hậu do chưa được ánh sáng văn minh rọi đến, vẫn khó khăn, cách trở trong đi lại… Và, không chỉ trong mơ ước, ngay cả mỗi lần được đi ghe đò, tôi cố lại gần hầm máy để nghe mùi dầu diesel thơm thơm, hay có bận ra huyện “được” hít mùi xăng của xe cộ cũng là những ấn tượng khó quên…
Mà đâu phải trong tâm thức thơ trẻ của tôi mới ước ao như thế. Chẳng phải có nhạc sĩ đã viết “nhà máy khói ngút trời” với mơ ước công nghiệp hóa ở nước ta sao? Chẳng phải có nhạc sĩ khác đã ca ngợi “cho điện giăng dây đưa máy về thôn xóm” để chờ đợi ngày điện khí hóa quê hương? Rồi nhiều bài thơ, bài viết đã ca ngợi những nhà máy sản xuất ra những sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày với công suất cao nhiều lần so với làm thủ công ngày trước, đánh dấu một bước dài trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì ra, có một thời, những ước mơ về một xã hội tiên tiến của những người khác nhau, ở vùng miền khác nhau, ở điều kiện sống khác nhau, đã gặp nhau, đều vượt lên trên cái xã hội đang có lúc đó.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mỗi ước mơ chỉ phù hợp với một thời mà thôi. 20 – 30 năm trước mơ ước là vậy nhưng bây giờ ước mơ đó đã hoàn toàn trở thành hiện thực hóa ra lại là sự lạc hậu so với sự phát triển của xã hội mới. Nhà máy xả khói ngút trời không phải là điều gì tốt lành mà chính là ô nhiễm môi trường. Dây điện giăng giăng tạo ra những “mạng nhện” khổng lồ, thể hiện sự thiếu chiến lược trong quản lý điện. Nhà nào cũng có ăngten truyền hình trên mái là làm mất tính mỹ quan đô thị và có thể gây thiếu an toàn nếu chẳng may ăngten gãy đổ vào đường dây điện. Xe cộ giờ nhiều đến nỗi gây ra quá nhiều vụ tai nạn giao thông và kẹt xe… Bây giờ mà nhắc lại ước mơ cũ, người ta sẽ cho là “rồ”, là “hâm” vì mơ ước thì phải vượt lên cái thực tại, phải hoàn mỹ hơn thực tại. Mà ai cũng biết những điều vừa kể đã trở thành vấn nạn mà cả xã hội đang cùng chung tay, hiến kế khắc phục…
Xét ở góc độ tích cực, những ước mơ đó thúc đẩy mọi người hăng say học tập, lao động, sáng kiến và cống hiến để chung sức chung tay xây dựng xã hội mơ ước đó. Những hình ảnh “tay anh phá đá, tay em đào sỏi” ít nhiều phản ánh sự đồng lòng của một thế hệ người đã dấn thân vì những ước mơ đẹp đẽ của thời đó. Và, nếu xét lịch sử phát triển “có lớp có lang”, có trình tự thì những ước mơ đã trở thành hiện thực là một phần của lịch sử, cái chưa tốt được thay thế bằng cái tốt, đến khi cái tốt đó trở nên lỗi thời thì nó được thay thế bằng cái tốt hơn, trên cơ sở kế thừa thành tựu đã có. Phủ định biện chứng là thế!
Nhưng nếu trách những ước mơ “tầm tầm” như thế thì không phải không có lý do! Một ước mơ chỉ tồn tại vài mươi năm rồi lỗi thời có phải còn giản đơn quá không? Để có một cái đích lớn lao mà vươn tới có lẽ cần những giấc mơ to tát hơn, dài hơi hơn. Không thể có ước mơ quá xa theo kiểu mẫu máy bay, xe đạp… của Leonard de Vinci nhưng vẫn có những mơ ước gần hơn. Đó là “tính chiến lược”, “tính định hướng” của ước mơ. Đừng để mơ ước về một chiếc cầu Rạch Miễu nối liền Bến Tre và Tiền Giang vừa trở thành hiện thực lại trở nên lỗi thời bởi cầu quá tải bởi lưu lượng xe quá lớn mà cầu thì quá nhỏ… Và, dĩ nhiên trong quá trình thực tiễn hóa ước mơ cần có những điều chỉnh để ước mơ bền vững hơn, dài lâu hơn, đừng quá nhanh lạc hậu và cũng đừng để trì trệ mà gây nhiều thiệt hại…
Hẳn bây giờ mỗi người chúng ta lại có những ước mơ mới. Và trong điều kiện của mình, chúng ta lại phấn đấu để đạt được ước mơ đó.
Tôi nhớ thời niên thiếu đầu những năm 1980, sống ở nông thôn, thi thoảng đọc được sách báo nước ngoài (báo Liên Xô), gợi cho tôi những mơ ước về quê hương của mình. Tôi mong sao quê mình dọc ngang đều có những làn dây điện để thắp sáng, để sản xuất, thay cho đèn dầu, máy nổ. Tôi mong có nhiều nhà máy, ống khói cao tỏa những làn khói xanh thể hiện tính công nghiệp, sự hiện đại. Tôi mong trên các mái nhà đều có cột ăngten truyền hình cao, thể hiện sự văn minh, khá giả. Tôi mong xe cộ chạy “bụi bay đầy đường” với nhiều loại xe chạy khắp các đường ngang ngõ dọc cho bõ những ngày đi lại vất vả với xe than, xe đẩy cà rịch cà tang… Ước mơ đó đi vào tâm trí tôi, dần thể hiện trong những bức tranh nguệch ngoạc, qua những bài làm văn lụn vụn, qua những vần thơ đầu tiên… Với tôi, bức tranh ấy, bài văn ấy, đoạn thơ ấy đẹp làm sao, vì nó phản ánh sự đổi thay kỳ diệu trên quê hương của mình, vốn bao nhiêu năm vẫn tối tăm vì thiếu điện, vẫn nghèo nàn với một vụ lúa mùa, vẫn lạc hậu do chưa được ánh sáng văn minh rọi đến, vẫn khó khăn, cách trở trong đi lại… Và, không chỉ trong mơ ước, ngay cả mỗi lần được đi ghe đò, tôi cố lại gần hầm máy để nghe mùi dầu diesel thơm thơm, hay có bận ra huyện “được” hít mùi xăng của xe cộ cũng là những ấn tượng khó quên…
Mà đâu phải trong tâm thức thơ trẻ của tôi mới ước ao như thế. Chẳng phải có nhạc sĩ đã viết “nhà máy khói ngút trời” với mơ ước công nghiệp hóa ở nước ta sao? Chẳng phải có nhạc sĩ khác đã ca ngợi “cho điện giăng dây đưa máy về thôn xóm” để chờ đợi ngày điện khí hóa quê hương? Rồi nhiều bài thơ, bài viết đã ca ngợi những nhà máy sản xuất ra những sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày với công suất cao nhiều lần so với làm thủ công ngày trước, đánh dấu một bước dài trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì ra, có một thời, những ước mơ về một xã hội tiên tiến của những người khác nhau, ở vùng miền khác nhau, ở điều kiện sống khác nhau, đã gặp nhau, đều vượt lên trên cái xã hội đang có lúc đó.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mỗi ước mơ chỉ phù hợp với một thời mà thôi. 20 – 30 năm trước mơ ước là vậy nhưng bây giờ ước mơ đó đã hoàn toàn trở thành hiện thực hóa ra lại là sự lạc hậu so với sự phát triển của xã hội mới. Nhà máy xả khói ngút trời không phải là điều gì tốt lành mà chính là ô nhiễm môi trường. Dây điện giăng giăng tạo ra những “mạng nhện” khổng lồ, thể hiện sự thiếu chiến lược trong quản lý điện. Nhà nào cũng có ăngten truyền hình trên mái là làm mất tính mỹ quan đô thị và có thể gây thiếu an toàn nếu chẳng may ăngten gãy đổ vào đường dây điện. Xe cộ giờ nhiều đến nỗi gây ra quá nhiều vụ tai nạn giao thông và kẹt xe… Bây giờ mà nhắc lại ước mơ cũ, người ta sẽ cho là “rồ”, là “hâm” vì mơ ước thì phải vượt lên cái thực tại, phải hoàn mỹ hơn thực tại. Mà ai cũng biết những điều vừa kể đã trở thành vấn nạn mà cả xã hội đang cùng chung tay, hiến kế khắc phục…
Xét ở góc độ tích cực, những ước mơ đó thúc đẩy mọi người hăng say học tập, lao động, sáng kiến và cống hiến để chung sức chung tay xây dựng xã hội mơ ước đó. Những hình ảnh “tay anh phá đá, tay em đào sỏi” ít nhiều phản ánh sự đồng lòng của một thế hệ người đã dấn thân vì những ước mơ đẹp đẽ của thời đó. Và, nếu xét lịch sử phát triển “có lớp có lang”, có trình tự thì những ước mơ đã trở thành hiện thực là một phần của lịch sử, cái chưa tốt được thay thế bằng cái tốt, đến khi cái tốt đó trở nên lỗi thời thì nó được thay thế bằng cái tốt hơn, trên cơ sở kế thừa thành tựu đã có. Phủ định biện chứng là thế!
Nhưng nếu trách những ước mơ “tầm tầm” như thế thì không phải không có lý do! Một ước mơ chỉ tồn tại vài mươi năm rồi lỗi thời có phải còn giản đơn quá không? Để có một cái đích lớn lao mà vươn tới có lẽ cần những giấc mơ to tát hơn, dài hơi hơn. Không thể có ước mơ quá xa theo kiểu mẫu máy bay, xe đạp… của Leonard de Vinci nhưng vẫn có những mơ ước gần hơn. Đó là “tính chiến lược”, “tính định hướng” của ước mơ. Đừng để mơ ước về một chiếc cầu Rạch Miễu nối liền Bến Tre và Tiền Giang vừa trở thành hiện thực lại trở nên lỗi thời bởi cầu quá tải bởi lưu lượng xe quá lớn mà cầu thì quá nhỏ… Và, dĩ nhiên trong quá trình thực tiễn hóa ước mơ cần có những điều chỉnh để ước mơ bền vững hơn, dài lâu hơn, đừng quá nhanh lạc hậu và cũng đừng để trì trệ mà gây nhiều thiệt hại…
Hẳn bây giờ mỗi người chúng ta lại có những ước mơ mới. Và trong điều kiện của mình, chúng ta lại phấn đấu để đạt được ước mơ đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét