CHUYỆN GIỮ XE
Bạn tôi mở một hiệu cơm gà trên đường Nơ Trang Long. Do mặt tiền khá hẹp nên khi có đông khách thì không có chỗ để xe. Anh bèn hợp đồng với một điểm giữ xe gần đó để giữ xe miễn phí cho khách đến ăn cơm. Anh bảo: “Mỗi tháng mình tốn thêm hơn triệu nhưng bù lại khách đến quán mình luôn vui vẻ”. Quả thật, tôi cũng nhiều lần đến đóng tiền điện đều cảm thấy hài lòng khi nhận được phiếu gửi xe miễn phí. Hoặc khi đi siêu thị, tôi cảm thấy mình được tôn trọng khi có thể sử dụng hóa đơn mua hàng để thanh toán phí gửi xe.
Thực ra, người ta không vui vì “tiết kiệm” được 2.000 đồng gửi xe! Bởi vì số tiền đó so với dĩa cơm 20.000 đồng thì chẳng thấm gì nhưng cái chính là sự quan tâm, sự chăm sóc của người kinh doanh đối với khách hàng của mình. Cũng như vậy, người ta không tiếc tiền triệu để mua được tấm vé vào sân xem ca nhạc hay bóng đá nhưng người ta lại phàn nàn về việc phải gửi xe ở các bãi “chui” với giá cắt cổ. Trong sự không hài lòng đó, khách hàng cảm thấy các nhà tổ chức chưa chu đáo trong việc sắp xếp, bố trí, phục vụ khách hàng.
Ở không ít điểm kinh doanh, người bán hàng không chú ý đến việc giữ xe cho khách. Họ “vô tư” để biển “quý khách tự giữ xe” hoặc “ra vẻ” quan tâm bằng cách cho người đứng trông xe (nhưng không có thẻ). Cả hai trường hợp này, nếu lỡ rủi ro, khách hàng luôn là người chịu thiệt.
Trong thực tế, nhiều người làm kinh doanh lại khá “rạch ròi” trong việc tính phí gửi xe. Mua hàng bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu, còn tiền giữ xe phải trả riêng. Nhiều nơi, thậm chí việc giữ xe được giao cho một êkíp khác thực hiện, tức là giữa nhóm người này với nhà kinh doanh đơn thuần là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đa số khách hàng không cảm thấy phiền hà gì, nếu xe của mình được giữ tốt. Tuy nhiên, nhà kinh doanh sẽ khó tìm được sự hài lòng trọn vẹn ở những vị khách của mình nếu chưa tìm được sự kết hợp trong cách phục vụ. Đó là cách mà nhiều nơi đã làm: cứ tính phí giữ xe luôn vào phí phục vụ! Vì tâm lý chung là, không mấy ai bận tâm giá cả của hàng hóa hay dịch vụ tăng cao đôi chút, cái chính là người ta muốn có cảm giác được phục vụ chu đáo. Thử làm một phép tính, nếu khách bình quân mỗi ngày là 100 người, doanh thu 20 triệu đồng thì có thể “kín đáo” tính thêm vào cho mỗi người 1.000 đồng nữa là vừa đủ cho 200.000 đồng tiền gửi xe, mà lại nhận được sự vui vẻ của khách!
Có câu “thả con săn sắt bắt con cá rô”, có thể dụng được trong trường hợp này. Vậy thì ngại ngần gì mà không thực hiện?
Bạn tôi mở một hiệu cơm gà trên đường Nơ Trang Long. Do mặt tiền khá hẹp nên khi có đông khách thì không có chỗ để xe. Anh bèn hợp đồng với một điểm giữ xe gần đó để giữ xe miễn phí cho khách đến ăn cơm. Anh bảo: “Mỗi tháng mình tốn thêm hơn triệu nhưng bù lại khách đến quán mình luôn vui vẻ”. Quả thật, tôi cũng nhiều lần đến đóng tiền điện đều cảm thấy hài lòng khi nhận được phiếu gửi xe miễn phí. Hoặc khi đi siêu thị, tôi cảm thấy mình được tôn trọng khi có thể sử dụng hóa đơn mua hàng để thanh toán phí gửi xe.
Thực ra, người ta không vui vì “tiết kiệm” được 2.000 đồng gửi xe! Bởi vì số tiền đó so với dĩa cơm 20.000 đồng thì chẳng thấm gì nhưng cái chính là sự quan tâm, sự chăm sóc của người kinh doanh đối với khách hàng của mình. Cũng như vậy, người ta không tiếc tiền triệu để mua được tấm vé vào sân xem ca nhạc hay bóng đá nhưng người ta lại phàn nàn về việc phải gửi xe ở các bãi “chui” với giá cắt cổ. Trong sự không hài lòng đó, khách hàng cảm thấy các nhà tổ chức chưa chu đáo trong việc sắp xếp, bố trí, phục vụ khách hàng.
Ở không ít điểm kinh doanh, người bán hàng không chú ý đến việc giữ xe cho khách. Họ “vô tư” để biển “quý khách tự giữ xe” hoặc “ra vẻ” quan tâm bằng cách cho người đứng trông xe (nhưng không có thẻ). Cả hai trường hợp này, nếu lỡ rủi ro, khách hàng luôn là người chịu thiệt.
Trong thực tế, nhiều người làm kinh doanh lại khá “rạch ròi” trong việc tính phí gửi xe. Mua hàng bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu, còn tiền giữ xe phải trả riêng. Nhiều nơi, thậm chí việc giữ xe được giao cho một êkíp khác thực hiện, tức là giữa nhóm người này với nhà kinh doanh đơn thuần là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đa số khách hàng không cảm thấy phiền hà gì, nếu xe của mình được giữ tốt. Tuy nhiên, nhà kinh doanh sẽ khó tìm được sự hài lòng trọn vẹn ở những vị khách của mình nếu chưa tìm được sự kết hợp trong cách phục vụ. Đó là cách mà nhiều nơi đã làm: cứ tính phí giữ xe luôn vào phí phục vụ! Vì tâm lý chung là, không mấy ai bận tâm giá cả của hàng hóa hay dịch vụ tăng cao đôi chút, cái chính là người ta muốn có cảm giác được phục vụ chu đáo. Thử làm một phép tính, nếu khách bình quân mỗi ngày là 100 người, doanh thu 20 triệu đồng thì có thể “kín đáo” tính thêm vào cho mỗi người 1.000 đồng nữa là vừa đủ cho 200.000 đồng tiền gửi xe, mà lại nhận được sự vui vẻ của khách!
Có câu “thả con săn sắt bắt con cá rô”, có thể dụng được trong trường hợp này. Vậy thì ngại ngần gì mà không thực hiện?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét