Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Câu chuyện giáo dục

KHÔNG CHỈ KHUYẾN KHÍCH HỎI MÀ CÒN CHO CON QUYỀN TRANH LUẬN!

Bạn sẽ nghĩ sao khi con mình 3 – 4 tuổi mà chưa bao giờ hỏi hay rất ít khi hỏi điều gì? Có thể lý giải theo những trường hợp sau có những tình huống xảy ra: Bé là một thần đồng, cái gì cũng biết, không cần hỏi; bé không bao giờ có dịp để hỏi (vì ba mẹ quá bận rộn hoặc vì bạn không tạo điều kiện cho con hỏi); bé không biết (không nghĩ ra được) điều gì để hỏi. Bạn thấy khả năng nào dễ xảy ra nhất?
Hỏi là một trong những cách giao tiếp của trẻ với người lớn, đồng thời là cách quan trọng để bổ sung kiến thức. Khi trẻ hỏi ba mẹ mình về một điều trẻ hoàn toàn biết thì ta nên hiểu rằng trẻ đang cố giao tiếp với ba mẹ theo cách riêng của trẻ, vì bé chưa nghĩ ra hoặc chưa có khả năng nghĩ ra phương thức giao tiếp khác. Phức tạp hơn, một đứa bé hỏi vì nó không rõ hoặc không rõ lắm về những điều đang xảy ra xung quanh – mà đôi khi ngay cả chúng ta cũng chưa thể hiểu hết. Bé muốn biết điều đó, bé đâu thể đọc sách báo, cũng khó có khả năng tư duy để tự hiểu (vì khả năng tư duy có hạn mà dữ liệu hiện có thì ít quá), nên cách tốt hơn hết là hỏi. Bé hỏi phần nhiều để biết nhưng cũng có khi để khẳng định lại điều nó đã được biết hoặc đã nghĩ đến. Như vậy, hỏi dần hình thành một thói quen, một nhu cầu mà cũng là một phương thức giao tiếp. Với một đứa trẻ, có nhiều cách để khẳng định sự hiện diện của nó, như khóc ré lên, nghịch phá, sà vào lòng ba mẹ (ông bà)… thì việc đặt câu hỏi hỏi cũng có thể hiểu như vậy là cách phổ biến.
Đi ngang tượng Trần Hưng Đạo trên đường Tôn Đức Thắng, trước bến Bạch Đằng, hồi con gái tôi mới hơn 2 tuổi, đã hỏi: Ai vậy ba, Ông (sau khi đã biết là ai) đứng đó làm gì vậy ba, Ông chỉ ai vậy ba, Ông cầm kiếm làm gì vậy ba, Đánh giặc (sau khi biết cầm kiếm để đánh giặc) là làm gì vậy ba… Xét cho cùng, với những ý này người lớn cũng nên hỏi, với lần lượt các câu hỏi: Tượng ai đó, Tại sao dựng tượng ở đây, Việc chỉ tay của ông có ý nghĩa gì, Có phải ông Trần Hưng Đạo cầm kiếm (hay cầm roi, cầm giáo…), Ông đánh giặc nào… Rõ ràng, có những câu hỏi đã là những vấn đề, tuy nhiên chỉ có cách tiếp cận của người lớn và trẻ con là khác nhau thôi. Vì vậy, hỏi và được giải đáp là một nhu cầu quan trọng, không chỉ của trẻ con mà của cả người lớn. Hà cớ gì chúng ta dùng quyền người lớn để hạn chế quyền và nhu cầu của trẻ?
Đã hỏi rồi thì ắt có tranh luận. Tranh luận không có nghĩa là cãi nhau mà chính là làm rõ vấn đề, tức là người tranh luận muốn hiểu đầy đủ vấn đề mình đã hỏi. Có lần đang trên đường đi, con gái tôi bảo muốn “tè”, tôi nói: “Ráng chút nữa về nhà đi con, tè ngoài đường công an bắt đó” (cách trả lời này chưa thật đúng nhưng tôi chưa biết cách trả lời khác). Con bé nói ngay: “Hôm bữa về quê ba cũng tè ngoài đường vậy?” Trời ạ, con tôi hỏi mà thực ra là “bắt giò” tôi, lần về quê tôi đã ghé lô cao su “trút bầu tâm sự”. Sự tranh luận của nó làm tôi ngạc nhiên (vì nó ghi nhớ rõ sự việc như vậy) và cũng làm tôi lúng túng. Sau vài giây suy nghĩ, tôi phải giải thích rõ ràng từng điều… Trong lúc nói chuyện, con bé quên việc đang mắc “tè” và lần hồi về đến nhà!
Tranh luận rõ ràng là một nhu cầu, mà với trẻ con lại càng phức tạp hơn. Trẻ tranh luận vì trẻ chưa hiểu hết vấn đề, vì trẻ không có thông tin để hiểu, nhất là với những vấn đề phức tạp với nó, kể cả những “zíc zắc” mà theo tư duy trẻ con chưa thấu được. Tranh luận là để hiểu rõ hơn, người lớn không nên hàm ý rằng trẻ “cứng đầu” hay “chống đối”.
Tóm lại, trẻ con cần rất nhiều thứ để lớn lên, để trưởng thành, để hòa nhập toàn diện với cuộc sống, như chính chúng ta đã từng. Về thể chất, trẻ cần ăn, cần uống sữa, cần vận động… Về tinh thần, trẻ cần sự dạy dỗ, uốn nắn. Cho con hỏi, trả lời các câu hỏi và cho con quyền tranh luận (kể cả tranh luận – có định hướng – với chúng) là một trong những cách hiệu quả và cần thiết để nâng cao nhận thức, bồi bổ tinh thần của trẻ.
Vì vậy, đừng bao giờ im lặng hay chối ngang với các câu hỏi của trẻ !

Không có nhận xét nào: