AN NAM CHÍ LƯỢC - QUYỂN SÁCH GHI CÔNG ĐỊNH TỘI
Có lẽ trong số các tác phẩm của Việt Nam từ trước đến nay, An Nam chí lược(*) của Lê Tắc là một trong số ít những trước tác khó nhận định nhất. Trải qua 700 năm kể từ ra đời, tác phẩm này dù được những nhà viết sử Việt Nam các thời kỳ đánh giá cao về nội dung nhưng người ta lại ít muốn nhắc đến nó, vì nó được viết bởi một con người phản quốc.
Lê Tắc đã cùng với Trần Kiện – con thứ của Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang, tức là cháu nội của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn – đầu hàng giặc Nguyên vào tháng 2.1282. Kiện bị gia tướng của Hưng Đạo vương là Nguyễn Địa Lô bắn chết, Lê Tắc liều chết chở xác đi vài chục dặm rồi cũng chôn vùi đâu đó. Tắc trốn được sang nhà Nguyên rồi được bổ làm quan bên ấy. Ông ta dành nhiều thời gian cho việc sưu tầm các tác phẩm của cố quốc và viết nên An Nam chí lược theo cách nhìn nhận của mình, không phải để đề cao nước nhà mà là để phô khoang tài năng của mình đồng thời ca ngợi "thiên triều" Nguyên Mông.
Có lẽ trong số các tác phẩm của Việt Nam từ trước đến nay, An Nam chí lược(*) của Lê Tắc là một trong số ít những trước tác khó nhận định nhất. Trải qua 700 năm kể từ ra đời, tác phẩm này dù được những nhà viết sử Việt Nam các thời kỳ đánh giá cao về nội dung nhưng người ta lại ít muốn nhắc đến nó, vì nó được viết bởi một con người phản quốc.
Lê Tắc đã cùng với Trần Kiện – con thứ của Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang, tức là cháu nội của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn – đầu hàng giặc Nguyên vào tháng 2.1282. Kiện bị gia tướng của Hưng Đạo vương là Nguyễn Địa Lô bắn chết, Lê Tắc liều chết chở xác đi vài chục dặm rồi cũng chôn vùi đâu đó. Tắc trốn được sang nhà Nguyên rồi được bổ làm quan bên ấy. Ông ta dành nhiều thời gian cho việc sưu tầm các tác phẩm của cố quốc và viết nên An Nam chí lược theo cách nhìn nhận của mình, không phải để đề cao nước nhà mà là để phô khoang tài năng của mình đồng thời ca ngợi "thiên triều" Nguyên Mông.
Nước ta vốn sớm có các văn bản viết, muộn nhất cũng từ thời Lý (1010 - 1225) nhưng trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhất là trong thời kỳ Minh thuộc (1407 - 1427), nhiều sách vở, tài liệu quý đã bị nhà Minh thiêu hủy hoặc mang về Trung Quốc. Chính lẽ đó, sự tập hợp tư liệu của Lê Tắc đã góp một phần đáng kể vào việc ghi lại những hiểu biết của người trước đó và đương thời về lịch sử, địa lý, văn học... Trong 19 quyển còn lại của bộ sách 20 quyển, Lê Tắc đã góp nhiều tư liệu quý giá như giới thiệu nước ta từ thời Giao Chỉ đến đời Trần, trong đó có ghi danh mục các châu quận, một số phong tục của nước ta... (quyển 1), liệt kê tên họ và vài nét sơ lược về 157 viên quan do triều đình phương Bắc sai sang cai trị nước ta từ đời Hán đến đời Đường (quyển 7, 8, 9), nêu khái quát về việc học tập, quan chế, hành chính, pháp luật, binh chế (quyển 14), về nhân vật chí và sản vật chí (quyển 15)... Do các tác phẩm trong nước không còn hoặc do không được ghi chép đầy đủ nên những tư liệu này không được tìm thấy trong thư tịch cổ Việt Nam. Do đó, những trang viết này của Lê Tắc có giá trị không nhỏ cho việc khảo cứu. Về mặt này, có lẽ những người nghiên cứu sử học Việt Nam đang khai thác một cách khách quan những sử liệu quan trọng trong An Nam chí lược, để góp thêm những chứng cứ lịch sử thuyết phục.
Tuy nhiên, người đọc An Nam chí lược mãi mãi không thể quên tác giả của nó là một người phản bội và đã viết tác phẩm này bằng thái độ hằn học của một người nước ngoài có ác cảm với nước ta. Dù không thể thay đổi dòng máu của người Việt trong huyết quản nhưng hình như Lê Tắc đã bị "tẩy não". Trưng Trắc là những người đầu tiên nổi dậy chống sự áp bức của phong kiến phương Bắc trong thời kỳ Bắc thuộc, đã bị Lê Tắc ghép vào mục "những kẻ phản nghịch": "Con gái của lạc tướng huyện Mê Linh, quận Giao Chỉ. Chồng là Thi Sách, con trai của lạc tướng huyện Chu Diên, bị thái thú đời Hậu Hán là Tô Định dùng pháp luật trị tội. Trắc oán, cùng em gái là Trưng Nhị làm phản, đánh chiếm 65 thành, tự lập làm vua, kế bị Mã Viện chém". Về Bà Triệu, ông ta viết: "Con gái ở huyện Quân Ninh, quận Cửu Chân, lúc trẻ không lấy chồng, vú dài ba thước, vắt ra sau lưng, thường mặc áo vàng, đi dép ngà, cưỡi đầu voi đánh giặc. Ở trong núi tụ đảng đi trộm cướp, bị thứ sử Giao Châu là Lục Duệ giết". Thì ra với Lê Tắc, những người dám đứng lên chống lại ách áp bức của ngoại bang là Đại Hán Trung Hoa thì đều là kẻ phản nghịch, dù người đó cùng dòng máu Việt với mình. Những người đó, qua ngòi bút của Lê Tắc, trở thành kẻ kì dị và rốt cuộc đều bị "trừng trị".
Với những điều đó, An Nam chí lược trở thành quyển sách thêm một lần nữa định tội vong bản của Lê Tắc, sau hành vi phản quốc đã được biết trước đó. Tuy nhiên, cũng với tác phẩm này, Lê Tắc đã ghi được công mình vào việc ghi chép lại lịch sử dân tộc một cách tình cờ, gián tiếp. Vì bản chất của việc biên chép trong Lê Tắc chẳng qua là để ca ngợi thiên triều, nhưng qua đó vô tình đã góp thêm những tư liệu quý báu về đất nước của mình.
Tôi say sưa học và đọc sử. Tôi nghe nhiều người khuyên phải có thái độ khách quan về các nhân vật lịch sử có nhiều tranh cãi, nhân vật "phản diện". Với Trần Ích Tắc, tôi cố tìm hiểu và được biết là một nhân vật thông tuệ, một bậc trí giả lớn thời Trần. Lê Tắc cũng vậy, tôi cũng tìm ưu điểm của ông ta qua An Nam chí lược. Tôi đã không thất vọng. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể nào tán đồng với tư tưởng thần phục nước lớn quay lại mạt sát đất nước mình như Lê Tắc. Yêu nước phải là suy nghĩ thường xuyên trong mỗi người dân Việt và là tư tưởng hàng đầu của mỗi nhà nghiên cứu về nước Việt. Bài học yêu nước là một bài học lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, bởi không yêu Tổ quốc, đồng bào mình thì dù được sử xanh lưu truyền muôn đời, rốt cuộc cũng chỉ là một điều ô nhục mà thôi.
Đọc An Nam chí lược, tôi thêm yêu đất nước mình, vì dù đã cố tình hạ thấp cố quốc mình đi, Lê Tắc cũng không thể phủ nhận toàn bộ giá trị văn hóa và tinh thần quật khởi của dân tộc. Và, tôi càng ý thức về việc sử dụng tri thức để tô thêm vẻ đẹp vĩnh cửu của Tổ quốc mình.
(*) Theo bản dịch của Nhà xuất bản Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2002.
Tuy nhiên, người đọc An Nam chí lược mãi mãi không thể quên tác giả của nó là một người phản bội và đã viết tác phẩm này bằng thái độ hằn học của một người nước ngoài có ác cảm với nước ta. Dù không thể thay đổi dòng máu của người Việt trong huyết quản nhưng hình như Lê Tắc đã bị "tẩy não". Trưng Trắc là những người đầu tiên nổi dậy chống sự áp bức của phong kiến phương Bắc trong thời kỳ Bắc thuộc, đã bị Lê Tắc ghép vào mục "những kẻ phản nghịch": "Con gái của lạc tướng huyện Mê Linh, quận Giao Chỉ. Chồng là Thi Sách, con trai của lạc tướng huyện Chu Diên, bị thái thú đời Hậu Hán là Tô Định dùng pháp luật trị tội. Trắc oán, cùng em gái là Trưng Nhị làm phản, đánh chiếm 65 thành, tự lập làm vua, kế bị Mã Viện chém". Về Bà Triệu, ông ta viết: "Con gái ở huyện Quân Ninh, quận Cửu Chân, lúc trẻ không lấy chồng, vú dài ba thước, vắt ra sau lưng, thường mặc áo vàng, đi dép ngà, cưỡi đầu voi đánh giặc. Ở trong núi tụ đảng đi trộm cướp, bị thứ sử Giao Châu là Lục Duệ giết". Thì ra với Lê Tắc, những người dám đứng lên chống lại ách áp bức của ngoại bang là Đại Hán Trung Hoa thì đều là kẻ phản nghịch, dù người đó cùng dòng máu Việt với mình. Những người đó, qua ngòi bút của Lê Tắc, trở thành kẻ kì dị và rốt cuộc đều bị "trừng trị".
Với những điều đó, An Nam chí lược trở thành quyển sách thêm một lần nữa định tội vong bản của Lê Tắc, sau hành vi phản quốc đã được biết trước đó. Tuy nhiên, cũng với tác phẩm này, Lê Tắc đã ghi được công mình vào việc ghi chép lại lịch sử dân tộc một cách tình cờ, gián tiếp. Vì bản chất của việc biên chép trong Lê Tắc chẳng qua là để ca ngợi thiên triều, nhưng qua đó vô tình đã góp thêm những tư liệu quý báu về đất nước của mình.
Tôi say sưa học và đọc sử. Tôi nghe nhiều người khuyên phải có thái độ khách quan về các nhân vật lịch sử có nhiều tranh cãi, nhân vật "phản diện". Với Trần Ích Tắc, tôi cố tìm hiểu và được biết là một nhân vật thông tuệ, một bậc trí giả lớn thời Trần. Lê Tắc cũng vậy, tôi cũng tìm ưu điểm của ông ta qua An Nam chí lược. Tôi đã không thất vọng. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể nào tán đồng với tư tưởng thần phục nước lớn quay lại mạt sát đất nước mình như Lê Tắc. Yêu nước phải là suy nghĩ thường xuyên trong mỗi người dân Việt và là tư tưởng hàng đầu của mỗi nhà nghiên cứu về nước Việt. Bài học yêu nước là một bài học lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, bởi không yêu Tổ quốc, đồng bào mình thì dù được sử xanh lưu truyền muôn đời, rốt cuộc cũng chỉ là một điều ô nhục mà thôi.
Đọc An Nam chí lược, tôi thêm yêu đất nước mình, vì dù đã cố tình hạ thấp cố quốc mình đi, Lê Tắc cũng không thể phủ nhận toàn bộ giá trị văn hóa và tinh thần quật khởi của dân tộc. Và, tôi càng ý thức về việc sử dụng tri thức để tô thêm vẻ đẹp vĩnh cửu của Tổ quốc mình.
(*) Theo bản dịch của Nhà xuất bản Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2002.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét