NGƯỜI VIỆT DỄ TÍNH!
Đội tuyển bóng đá Việt Nam lần lượt có những cầu thủ nước ngoài nhập tịch: sau Phan Văn Santos là đến Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, tiếp nữa sẽ có Huỳnh Kesley Alves. Ở cầu thủ nào, hầu hết người hâm mộ đều kỳ vọng anh ta sẽ tỏa sáng, làm tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia; bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng không lấy làm tị nạnh với các đồng đội mới mà luôn có sự cạnh tranh công bằng và hợp tác tích cực. Xem trận Việt Nam – Olympiakos mới thấy, mỗi lần Đinh Hoàng phá bóng thành công hay mỗi bận Đinh Hoàng Max dốc bóng tấn công, khán giả trên sân Mỹ Đình đồng loạt vỗ tay cổ vũ; còn các cầu thủ này cũng luôn có sự phối hợp rất tốt với các cầu thủ khác.
Vậy mới biết người Việt Nam dễ tính. Khi manh nha việc đội tuyển sắp có cầu thủ gốc nước ngoài, gần như không có ai phản đối mà còn trông đợi sự kiện đó. Nói người Việt ta kém dân tộc tính e không phải mà chính là khả năng dung hòa và thích ứng rất tốt và cũng rất nhanh. Đây là điều không phải dân tộc nào cũng có được. Như người Đức chẳng hạn. Cái tư tưởng “thuần chủng” của họ không phải chỉ do Hitler tạo ra mà vốn đã ăn khá sâu vào tiềm thức, mà mãi đến những năm gần đây mới giảm, bằng chứng là đã có cầu thủ gốc Phi, gốc Ba Lan trong đội tuyển.
Khả năng dung hòa và thích ứng phải xem là một điều tích cực, không chỉ trong bóng đá mà cả trong kinh tế và đời sống. Trước làn sóng hội nhập quốc tế dường như ngày càng sâu rộng, tư tưởng bảo thủ, cục bộ sẽ có thể làm quá trình hội nhập diễn ra chậm chạp và không sớm tiếp thu được những tiến bộ của nhân loại, cũng như khó thích nghi với những biến chuyển trong các mặt hoạt động. Khả năng này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi dù muốn dù không, sự hội nhập vẫn cứ diễn ra, bất kể các đối tượng có chủ động tiếp nhận hay không.
Tuy nhiên, sự dễ tính mà thiếu chặt chẽ, cẩn trọng có thể trở nên nguy hiểm, khi cứ thoải mái tiếp thu, tiếp nhận những cái mới, cái lạ mà không quan tâm điều đó có phù hợp với thực tiễn của Việt Nam hay không; hoặc mạnh dạn hội nhập trong khi chưa đủ nội lực và bản lĩnh để đương đầu với các thách thức do hội nhập gây ra. Hơn nữa, vấn đề bản sắc cũng rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện dấu ấn của Việt Nam trước bạn bè quốc tế mà còn có thể phát huy và lan tỏa dấu ấn ấy với các nước, như một cách khẳng định vị thế của nước trên trường quốc tế.
Cũng như vậy, trong bóng đá, sự tiếp nhận các cầu thủ gốc nước ngoài dù để làm đội tuyển mạnh hơn nhưng cũng không thể làm mất đi bản sắc của một đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, việc bổ sung này phải tạo ra sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đồng thời phải đề cao tính đoàn kết, kỷ luật của tập thể đội tuyển. Nên chăng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần có quy chế về vấn đề cầu thủ gốc nước ngoài tham gia đội tuyển, để làm căn cứ cho những lần tuyển chọn về sau?
Đội tuyển bóng đá Việt Nam lần lượt có những cầu thủ nước ngoài nhập tịch: sau Phan Văn Santos là đến Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, tiếp nữa sẽ có Huỳnh Kesley Alves. Ở cầu thủ nào, hầu hết người hâm mộ đều kỳ vọng anh ta sẽ tỏa sáng, làm tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia; bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng không lấy làm tị nạnh với các đồng đội mới mà luôn có sự cạnh tranh công bằng và hợp tác tích cực. Xem trận Việt Nam – Olympiakos mới thấy, mỗi lần Đinh Hoàng phá bóng thành công hay mỗi bận Đinh Hoàng Max dốc bóng tấn công, khán giả trên sân Mỹ Đình đồng loạt vỗ tay cổ vũ; còn các cầu thủ này cũng luôn có sự phối hợp rất tốt với các cầu thủ khác.
Vậy mới biết người Việt Nam dễ tính. Khi manh nha việc đội tuyển sắp có cầu thủ gốc nước ngoài, gần như không có ai phản đối mà còn trông đợi sự kiện đó. Nói người Việt ta kém dân tộc tính e không phải mà chính là khả năng dung hòa và thích ứng rất tốt và cũng rất nhanh. Đây là điều không phải dân tộc nào cũng có được. Như người Đức chẳng hạn. Cái tư tưởng “thuần chủng” của họ không phải chỉ do Hitler tạo ra mà vốn đã ăn khá sâu vào tiềm thức, mà mãi đến những năm gần đây mới giảm, bằng chứng là đã có cầu thủ gốc Phi, gốc Ba Lan trong đội tuyển.
Khả năng dung hòa và thích ứng phải xem là một điều tích cực, không chỉ trong bóng đá mà cả trong kinh tế và đời sống. Trước làn sóng hội nhập quốc tế dường như ngày càng sâu rộng, tư tưởng bảo thủ, cục bộ sẽ có thể làm quá trình hội nhập diễn ra chậm chạp và không sớm tiếp thu được những tiến bộ của nhân loại, cũng như khó thích nghi với những biến chuyển trong các mặt hoạt động. Khả năng này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi dù muốn dù không, sự hội nhập vẫn cứ diễn ra, bất kể các đối tượng có chủ động tiếp nhận hay không.
Tuy nhiên, sự dễ tính mà thiếu chặt chẽ, cẩn trọng có thể trở nên nguy hiểm, khi cứ thoải mái tiếp thu, tiếp nhận những cái mới, cái lạ mà không quan tâm điều đó có phù hợp với thực tiễn của Việt Nam hay không; hoặc mạnh dạn hội nhập trong khi chưa đủ nội lực và bản lĩnh để đương đầu với các thách thức do hội nhập gây ra. Hơn nữa, vấn đề bản sắc cũng rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện dấu ấn của Việt Nam trước bạn bè quốc tế mà còn có thể phát huy và lan tỏa dấu ấn ấy với các nước, như một cách khẳng định vị thế của nước trên trường quốc tế.
Cũng như vậy, trong bóng đá, sự tiếp nhận các cầu thủ gốc nước ngoài dù để làm đội tuyển mạnh hơn nhưng cũng không thể làm mất đi bản sắc của một đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, việc bổ sung này phải tạo ra sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đồng thời phải đề cao tính đoàn kết, kỷ luật của tập thể đội tuyển. Nên chăng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần có quy chế về vấn đề cầu thủ gốc nước ngoài tham gia đội tuyển, để làm căn cứ cho những lần tuyển chọn về sau?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét