“GENE ĐỌC SÁCH”!
Tôi có tình yêu đọc sách là từ ba tôi. Ông học chưa hết lớp ba trường làng trong thời chiến nhưng nhờ chịu khó đọc sách nên ông có hiểu biết khá về nhiều lĩnh vực. Hồi nhỏ, tối nào dưới ngọn đèn dầu tù mù, ba tôi cũng sách cho tôi nghe hoặc kể lại những câu chuyện từ sách mà ông đã đọc. Giọng ông ồm ồm ấm áp lạ thường. Tôi nghe mãi không biết chán.
Lớn một chút, tôi thường được ba tặng những quyển sách mà ông tìm mua được sau mỗi chuyến đi làm ăn xa. Vì hiếm hoi, lại toàn là sách in giấy xấu, nên chỉ đọc vài lần, quyển sách đã cũ mèm, có khi long bìa sứt gáy…
Dĩ nhiên, cái mà ba tôi để lại cho tôi từ sách là nhiều lắm. Ông đã cho tôi “cái gene” về sách, tức là yêu sách, sự ham đọc sách, học được từ sách, hay sưu tầm sách… Rất nhiều lần, cha con có thể bàn nhau về một quyển sách nào đó hay một nhân vật nào đó từ sách. Như tôi rất nhất trí với ba tôi với đánh giá về Hạng Võ trong Hán Sở tranh hùng – đó là một người “hữu dũng vô mưu” nhưng giàu tình cảm, từ tình yêu quê hương (nhất mực trở lại đất Quan Trung) đến yêu vợ (nàng Ngu Cơ) và lại rất nghĩa khí (thà chịu chết ở bến Ô Giang chứ không chịu nhục). Hay trong lúc trà dư, ba cũng mượn từ những câu chuyện trong sách – đều là truyện Tàu – để răn dạy anh em chúng tôi. Ông bảo: phải nhớ bài học đánh cờ của Tống Mẫn Công với Nam Cung Trường Vạn (trong Đông Chu Liệt quốc), phải “chớ thấy việc hại nhỏ mà làm, chớ thấy việc lợi nhỏ mà tránh” theo lời dạy của Lưu Bị (trong Tam Quốc diễn nghĩa), sống có nghĩa có tình nhưng đừng có “ngu trung” kiểu Đơn Hùng Tín (trong Thuyết Đường)… Tình yêu đó, bài học đó có lẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời.
Bởi vậy, hồi sinh viên, mỗi khi có nhuận bút bài đăng báo hoặc nhận học bổng, việc đầu tiên là tôi chạy ngay đến quầy sách cũ để tìm vài cuốn. Có quyển mua về đọc ngấu nghiến ngay. Có quyển mua để đó nghiên cứu sau. Có quyển mua chỉ để tra cứu khi cần. Có quyển mua, không đọc, nhưng biết nó là sách quý… Sau này sách để chật nhà, có khi mua nhầm cả quyển đã có! Nhưng mỗi quyển sách đối với tôi đều là một người bạn, có “bạn thân”, có “bạn chưa thân”. Mỗi khi có dịp ngồi xếp lại, tôi luôn nhẹ nhàng uốn những chỗ bị cong, bị gấp, dán những chỗ bị rách, lần giở trang đầu tiên luôn có ghi ngày hoặc dịp mua rồi tần ngần nhớ lại giây phút vui sướng có được quyển sách đó. Tình yêu sách vẫn tràn trề!
Tôi không có tham vọng lập thành thư viện, dù là là thư viện gia đình. Nhưng tôi mong có thể truyền lại tình yêu đọc sách và sự trân trọng sách cho các con tôi. Hi vọng cái “gene” đó, hay sự di truyền về một tình yêu cao quý của con người, không dừng lại ở con tôi mà còn truyền mãi, truyền mãi!
Tôi có tình yêu đọc sách là từ ba tôi. Ông học chưa hết lớp ba trường làng trong thời chiến nhưng nhờ chịu khó đọc sách nên ông có hiểu biết khá về nhiều lĩnh vực. Hồi nhỏ, tối nào dưới ngọn đèn dầu tù mù, ba tôi cũng sách cho tôi nghe hoặc kể lại những câu chuyện từ sách mà ông đã đọc. Giọng ông ồm ồm ấm áp lạ thường. Tôi nghe mãi không biết chán.
Lớn một chút, tôi thường được ba tặng những quyển sách mà ông tìm mua được sau mỗi chuyến đi làm ăn xa. Vì hiếm hoi, lại toàn là sách in giấy xấu, nên chỉ đọc vài lần, quyển sách đã cũ mèm, có khi long bìa sứt gáy…
Dĩ nhiên, cái mà ba tôi để lại cho tôi từ sách là nhiều lắm. Ông đã cho tôi “cái gene” về sách, tức là yêu sách, sự ham đọc sách, học được từ sách, hay sưu tầm sách… Rất nhiều lần, cha con có thể bàn nhau về một quyển sách nào đó hay một nhân vật nào đó từ sách. Như tôi rất nhất trí với ba tôi với đánh giá về Hạng Võ trong Hán Sở tranh hùng – đó là một người “hữu dũng vô mưu” nhưng giàu tình cảm, từ tình yêu quê hương (nhất mực trở lại đất Quan Trung) đến yêu vợ (nàng Ngu Cơ) và lại rất nghĩa khí (thà chịu chết ở bến Ô Giang chứ không chịu nhục). Hay trong lúc trà dư, ba cũng mượn từ những câu chuyện trong sách – đều là truyện Tàu – để răn dạy anh em chúng tôi. Ông bảo: phải nhớ bài học đánh cờ của Tống Mẫn Công với Nam Cung Trường Vạn (trong Đông Chu Liệt quốc), phải “chớ thấy việc hại nhỏ mà làm, chớ thấy việc lợi nhỏ mà tránh” theo lời dạy của Lưu Bị (trong Tam Quốc diễn nghĩa), sống có nghĩa có tình nhưng đừng có “ngu trung” kiểu Đơn Hùng Tín (trong Thuyết Đường)… Tình yêu đó, bài học đó có lẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời.
Bởi vậy, hồi sinh viên, mỗi khi có nhuận bút bài đăng báo hoặc nhận học bổng, việc đầu tiên là tôi chạy ngay đến quầy sách cũ để tìm vài cuốn. Có quyển mua về đọc ngấu nghiến ngay. Có quyển mua để đó nghiên cứu sau. Có quyển mua chỉ để tra cứu khi cần. Có quyển mua, không đọc, nhưng biết nó là sách quý… Sau này sách để chật nhà, có khi mua nhầm cả quyển đã có! Nhưng mỗi quyển sách đối với tôi đều là một người bạn, có “bạn thân”, có “bạn chưa thân”. Mỗi khi có dịp ngồi xếp lại, tôi luôn nhẹ nhàng uốn những chỗ bị cong, bị gấp, dán những chỗ bị rách, lần giở trang đầu tiên luôn có ghi ngày hoặc dịp mua rồi tần ngần nhớ lại giây phút vui sướng có được quyển sách đó. Tình yêu sách vẫn tràn trề!
Tôi không có tham vọng lập thành thư viện, dù là là thư viện gia đình. Nhưng tôi mong có thể truyền lại tình yêu đọc sách và sự trân trọng sách cho các con tôi. Hi vọng cái “gene” đó, hay sự di truyền về một tình yêu cao quý của con người, không dừng lại ở con tôi mà còn truyền mãi, truyền mãi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét