Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Thời sự và suy nghĩ

CẦN CÓ CƠ CHẾ CHO CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày 21-1-2008 vừa qua, bà Lê Hiền Đức, 76 tuổi, ngụ tại Hà Nội, đã được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) trao giải thưởng Liêm chính năm 2007. Đây là sự ghi nhận đáng trân trọng của TI đối với những hoạt động phòng chống tham nhũng của công dân Lê Hiền Đức, người đã bền bỉ, dũng cảm đấu tranh với nhiều cá nhân, tổ chức có tiêu cực. Giải thưởng của TI chỉ mang giá trị tinh thần hơn là một phần thưởng về vật chất. Kỳ thực, đem vấn đề vật chất ra đặt vào tay của công dân Lê Hiền Đức dường như trở nên quá lạc chỗ, bởi cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm này đã dùng hết số tiền hưu của mình để đấu tranh giành lại tài sản, của cải cho nhà nước, cho xã hội, chứ hoàn toàn không vì bản thân mình. Nếu mọi sự đấu tranh chống tham nhũng đều đáng quý thì sự đấu tranh của những người hoàn toàn không có liên quan gì đến quyền lợi của mình trong tổ chức có tham nhũng ấy (như bà Đức) lại càng đáng quý hơn. Bởi đó là sự đấu tranh hoàn toàn không vụ lợi, không động cơ cá nhân. Đó là sự đấu tranh cho công bằng, cho lẽ phải, không chỉ giữ gìn cho cái tốt đẹp mà còn giúp nó nở rộ hơn.
Có lẽ, một tấm huân chương lao động hay một phần thưởng nào đó từ phía nhà nước là cần thiết để ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của bà.
Thực ra, có lẽ điều mà bà Đức và nhiều người khác trông đợi hơn là cần có một “cơ chế chống tham nhũng” hiệu quả hơn. Tinh thần của cơ chế đó là phải lắng nghe mọi sự phản ánh về tham nhũng từ phía người dân, bảo vệ họ, điều tra và xử lý đến nơi đến chốn. Những việc làm như kêu gọi, động viên, thậm chí khen thưởng cho người chống tham nhũng…, tuy cũng cần thiết nhưng thực ra chẳng có ý nghĩa gì nếu tinh thần trên không được đáp ứng.
Nước ta xưa, ở trước công đường huyện phủ, thậm chí cả hoàng cung, đều có chiếc trống để dân tình có oan khuất điều gì thì đến đó đánh trống để được thăng đường xét xử. Ngày nay, nhiều nơi có thùng thư góp ý nhưng người dân vẫn băn khoăn liệu thư có đến tay người có thẩm quyền hay không, nếu đến thì có được giải quyết hay không, vì vậy người ta e ngại (ngay cả việc công bố địa chỉ, số điện thoại riêng của các lãnh đạo cũng chưa được thực hiện thế thì thư còn bao nhiêu tác dụng?). Ngày xưa, có lúc có nơi còn đặt ra lệ, hễ người kêu oan đến đánh trống thì bị thử thách bằng đòn roi để xem người đó có thực sự oan khuất không. Ngày nay, không còn quy định khắc nghiệt đó nhưng người đã đấu tranh thường phải nom nóp lo sợ bị lộ, bị trả thù, nhiều khi nhằm vào gia đình của họ. Ngày xưa, tội tham nhũng bị xử lý rất nặng; các luật từ Hình thư đời Lý đến Hồng Đức đời Lê hay Hoàng Việt luật lệ đời Nguyễn đều có những quy định nghiêm khắc đối với hành vi tơ hào đến tài sản công. Ngày nay, nhiều luật về chống tham nhũng đã ra đời nhưng số người bị xử lý về tội tham nhũng vẫn chưa nhiều trong khi tình trạng tham nhũng thì không hề giảm bớt. Ngày xưa, nhiều trường hợp nghiêm trọng, người chấp pháp có quyền “tiên trảm hậu tấu”, không phải để thỏa cái tôi của người thừa hành mà chính là để tăng sức răn đe, để yên lòng dân(1). Ngày nay, việc hành xử đều theo pháp luật nhưng dù pháp luật cho chặt chẽ mà lòng người thừa hành lỏng lẻo, tư lợi thì luật pháp cũng chỉ để trưng bày mà thôi…. Điểm qua những điều đó để thấy, chống tham nhũng là một việc làm cần kíp, kiên trì, mà chúng ta phải nghiêm túc học tập tinh thần của cha ông xưa, chứ không phải chỉ có vận động.
Các tổ chức đảng, chính quyền – thông qua các tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án… - tuy có nghìn tai nghìn mắt nhưng cũng không thể nghe nhìn thấu mọi sự việc, phát hiện mọi sự tham nhũng. Do đó, với hàng triệu tai mắt của nhân dân thì sự phát giác, khám phá của họ có sức mạnh vô địch. Nhưng để họ “chịu nghe”, “chịu thấy”, “chịu nói” thì phải có cơ chế, mà không gì tốt hơn là tin ở họ. Tin tức là phải lắng nghe họ nói, tôn trọng nguyện vọng của họ. Có như vậy mới có thêm nhiều công dân gương mẫu Lê Hiền Đức khác; có như vậy, kẻ tham nhũng mới không còn đất để mà tác oai tác oái!

(1) Chẳng hạn trường hợp Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt đã chém đầu Phó Tổng trấn Gia Định Huỳnh Công Lý, cha của một sủng phi của Minh Mạng, vì người này phạm tội tham nhũng trắng trợn.

Không có nhận xét nào: