Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Tạp bút

NGHỊCH LÝ THỜI GIAN

“Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”… Mỗi độ mai vàng nở thắm, tôi sung sướng thấy con gái mình lớn một chút, má thêm hồng, tóc thêm xanh thì tôi cũng chạnh lòng thấy tóc song thân thêm nhiều sợi bạc, dấu thời gian đọng trên nhiều nếp gấp. Những bàn tay của song thân thêm nhiều nếp nhăn mà những vết chai chẳng mờ đi, làm tôi hiểu rằng sự nhọc nhằn chẳng vơi đi theo năm tháng. Đó là nghịch lý của cuộc đời.
Đâu phải chỉ vậy, ngày trẻ, ba mẹ tôi vất vả nuôi anh em chúng tôi lớn khôn, tuổi xế chiều lại mòn mỏi trông từng đứa về thăm. Tôi là anh cả, cũng là đứa con xa ba mẹ nhiều nhất. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc, lập gia đình, sinh con…, rồi trở thành công dân thành phố. Hàng tháng, tranh thủ lắm mới phóng xe về nhà, nói bâng quơ vài câu chuyện, ăn vội bữa cơm, rồi lại đi. Nửa năm một lần, tôi mới có dịp đưa con gái về chơi với nội ít ngày. Lắm hôm nhớ cháu, mẹ nghẹn ngào gọi điện thoại, nói mãi chỉ một câu: “Nội nhớ con lắm!”, còn đứa cháu mới ba tuổi cũng chỉ ấp úng: “Con cũng nhớ nội lắm!”, rồi cúp máy! Ở gần ba mẹ là đứa em gái. Vợ chồng nó cũng bận công tác suốt, thấy mặt thường xuyên nhưng chẳng mấy khi thực sự có sự sum hợp. Còn thằng em út vừa đi làm, vừa đi học, cứ biền biệt, chẳng mấy khi ở nhà ăn trọn bữa cơm. Ba mẹ tôi tháng ngày chỉ quanh quẩn với vườn tược… Vậy mà thời gian cứ vùn vụt trôi, chẳng mấy chốc khói sương đà rơi trắng tóc… Thêm một nghịch lý của cuộc đời.
Ba mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Tôi là con đầu còn phải làm gương. Đã học đại học, mỗi lần về nhà, ba mẹ tôi đều luôn nhắc nhở, khuyên răn. Có lần tôi cãi lời ba, người giận cả tuần không nói chuyện… Nhưng khi tuổi tôi càng nhiều, càng có thêm sự chín chắn, tôi được ba mẹ tín nhiệm hỏi ý kiến nhiều vấn đề. Có khi, trong lúc trà dư, cha con tranh luận với nhau thẳng thắn, không còn sự áp đặt như trước. Chục năm nay, tôi không còn nghe lời rầy dạy... Tôi không dám nhận mình đã khôn lớn nên không có lỗi lầm, chỉ thương ba mẹ có niềm tin lớn lao với tôi, luôn tin là tôi làm đúng… Chợt nhớ câu chuyện Nhuận Điền bị mẹ đánh mà khóc, mẹ ơi, không phải con khóc vì bị mẹ đánh, mà khóc vì mẹ đánh không còn đau nữa… Thêm một điều nghịch lý.
Có bao điều nghịch lý. Có lẽ đều tại thời gian. Ta càng lớn tức là càng đi đến sự già cỗi, thì song thân cũng thêm gánh nặng thời gian, tức là quãng thời gian gần ta gần mẹ cha đã thêm ngắn lại. Có ai buộc lại được thời gian, để nó đừng trôi nữa, hay chí ít thì trôi chầm chậm. Mỗi năm có sự tuần hoàn, hết đông rồi lại xuân, nhưng đời người thì cứ trôi, trôi mãi, lặng lẽ đi về những ngày cuối cùng.
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ… Vậy đó, mỗi dịp cuối năm, khi khí trời se lạnh, mai nở thắm cành thì lòng mỗi người rộn rã lên niềm vui xuân đón tết. Bất giác ngẫm lại, hóa ra thời gian đang níu bước chân ta đi về phía cuối của cuộc đời. Nhưng trong sự hồi hộp đó, có niềm hạnh phúc nào hơn khi thấy song thân cười vui bên con cháu, thanh thản vì đã suốt đời hi sinh, mãn nguyện vì thấy cháu con đầm ấm. Ta thấy càng quý báu từng phút, từng giờ được kề cận cha mẹ, người thân. Những đam mê, ham muốn, ảo vọng… có lẽ đều nhường chỗ cho sự thư thái của tâm hồn để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời. Đó đâu còn là nghịch lý!
Tôi không lần nào nén được xúc động khi nghe bài hát:
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây…
Lòng tôi cũng luôn nguyện cầu như thế.
Nhưng tôi biết rằng không thể cưỡng lại sức mạnh của thời gian. Bởi vậy, tôi tâm nguyện sao những ngày còn được sống gần ba mẹ thì phải luôn làm cho ba mẹ thấy vui tươi, hạnh phúc. Tôi biết rằng những món quà vật chất nhiều khi trở nên vô nghĩa nếu thiếu sự ân cần, hiếu đễ. Cần lắm những lời hỏi han chân thành, những buổi chuyện trò ấm cúng… Đó là lẽ thường tình, chứ không còn là nghịch lý.
Và có một điều chắc chắn rằng, rồi đây tôi sẽ già, con tôi sẽ lớn. Tôi lại sống trong sự trông đợi, thương nhớ các con như ba mẹ đã từng trải qua. Vì vậy, tôi tin rằng lòng thành của mình đối với song thân không chỉ làm vui ba mẹ, yên lòng bản thân mà còn gieo những hạt giống đầu tiên để mai này già đi, tôi sẽ được gặt hái từ chính các con của mình.
Đó cũng không còn lại điều nghịch lý!

Không có nhận xét nào: