Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Truyện ngắn

HAI KẺ LỪA GẠT


Một lần dừng đèn đỏ, tôi thấy một người thanh niên ăn mặc rách bươm, chân để lộ mấy vết thương nham nhở, tay cầm xấp vé số. Ngồi bên cạnh anh là đứa bé gái chừng hai tuổi, khuôn mặt đen nhẻm nhưng trông rất xinh. Động lòng, tôi ghé mua mấy tờ vé số. Tôi không thích chơi vé số. Vì làm sao mà “chim ỉa miệng chai”? Thà để tiền đó làm việc khác có ích hơn!
Từ hôm đó, khi đi qua đường này, tôi hay mua vài tờ vé số. Chẳng cầu trúng, thâm tâm tôi muốn giúp đỡ cho một người tàn tật.
Một hôm, tôi ghé vào trò chuyện. Vén mớ tóc bù xù cháy nắng, nhìn ra người quen, anh bắt đầu kể. Anh tên thật là T.Q. Hùng, quê ở Quảng Ngãi, vào đây đã mười năm, để học đại học. Nhà nghèo, anh làm đủ nghề để kiếm sống và còn gửi tiền về quê. Một lần, đi làm hồ, anh bị té từ trên cao xuống, bị thương nặng, mất máu nhiều. Một năm sau ngày được truyền máu, anh phát hiện mình bị nhiễm HIV… Nhìn dáng người gầy yếu, những vết thương hoác miệng, tôi tin ngay và rất cảm động. Chỉ đứa trẻ vẫn gọi anh bằng ba, tôi ngập ngừng hỏi: “Vậy đứa bé này...?” Hùng nhìn tôi, nén một tiếng thở dài: “Không phải con ruột đâu. Tình cờ tôi lượm được một hài nhi bị vứt bỏ gần Từ Dũ, đã ba chục tháng rồi đó!”. Kết thúc câu chuyện, tôi muốn rớt nước mắt. Tôi cầm lấy xấp vé số của anh, đúng hai mươi tờ. Tôi đưa tờ 100.000 đồng, gửi anh luôn số tiền dư, nhưng anh nhất định từ chối. Tôi hỏi thêm nhiều chuyện nữa rồi trở về nhà xách máy ảnh lén chụp vài kiểu ảnh.
Tôi về viết ngay một bài gửi báo, kêu gọi sự hảo tâm của mọi người nhằm giúp cha con Hùng.
Mấy ngày sau, báo đăng, tôi liền ghé lại chỗ Hùng để báo anh tin vui nhưng không thấy. Tôi tự hỏi, cha con anh bán hết về nghỉ sớm? Hay là cha con anh bị bệnh không thể đi bán được? Trong đầu tôi nghĩ nhiều tình huống. Chợt thấy một bác chạy xe ôm đậu gần đó, tôi liền lại hỏi thăm. Bác xe ôm đáp: “Cha con thằng Hùng hả? Nó bị bịnh rồi!” “Ảnh bệnh sao vậy bác?” Người đàn ông cười khà khà: “Cũng xoàng thôi, tại nó làm eo với con vợ nó để nghỉ xả hơi một bữa đó mà!”. Tôi nghe lùng bùng. Tôi hỏi: “Ủa cháu nghe nói ảnh đâu có vợ con, ảnh bị…”. Ông già vừa đưa tay ngoắc một người đi bộ vừa trả lời: “Sao không? Chú em bị nó gạt rồi. Cái thằng thiệt, tới chú chắc là người ngàn lẻ rồi!” Tôi vẫn chưa hiểu. Người khách lắc đầu, bác xe ôm kể: “Nó giả đò đó. Vợ chồng con cái đều bán vé số hết. Nó kêu, giờ người ta bán nhiều quá, mình phải đánh vào lòng nhân để dụ khách mua mới được. Thành ra nó làm ra vẻ bị thương nặng lắm. Cái món đó, nó học được của đám ăn xin mấy năm rồi. Hồi trước cũng có người lầm nên tới hỏi tui, chừng biết vậy, họ cười ngất. Nó có lừa gì chú hôn?” Tôi trả lời thiệt tình. Bác xe ôm cười: “Ừ thì nó vậy đó, không gạt của ai gì đâu. Ai đưa tiền dư nó còn kêu trả lại nữa. Có điều tội nghiệp con bé, nắng nôi, riết lớn hổng nổi!”
Tôi cảm ơn bác rồi đưa tờ báo. Bác xe ôm nói: “Trời, chú có lòng vậy mà gặp cái thằng nói dóc. Thiệt tui thấy xấu hổ dùm nó”. Bác đọc bài báo và lắc đầu liên tục. Lòng tôi cũng ngổn ngang. Kể ra anh ta đã gạt lấy mất lòng tin và tình cảm của tôi. Cái cảm giác chua xót cứ len lén dâng lên, làm tôi cứ nghèn nghẹn.
Vài ngày sau, tôi về ngang chỗ đó. Dừng đèn đỏ, tôi cố ý đứng hơi xa để quan sát nhưng bất ngờ Hùng bồng con chạy lại phía tôi. Anh níu tay tôi tấp xe lên lề rồi nói nhỏ: “Em thiệt có tội với anh. Mấy ngày nay, có vài người hảo tâm đọc bài báo của anh có ghé đây cho tiền với quà cáp này khác. Nhưng em tuyệt nhiên không nhận. Em nói em không phải người đó. Chối riết, họ cũng bỏ đi hết. Em muốn khóc được, định bụng đi chỗ khác bán nhưng có ý ở đây chờ anh để tạ lỗi”. Ngập ngừng một chút để quệt nước mắt, Hùng nói tiếp: “Anh trúng số rồi. Hai chục tờ hồi bữa anh mua của em trúng độc đắc rồi. Một tỉ đó!” Thấy tôi tròn mắt nhìn, Hùng giở cuốn sổ dò, chỉ ngay đài xổ. Thú thật, đã có ý cảnh giác, tôi làm như chợt nhớ ra: “Anh nói thiệt hôn? Chết tôi rồi, hai chục tờ vé số để trong túi áo. Hôm kia vợ tôi bỏ vô máy giặt mất rồi! Trời ơi, ai có biết…”. Tôi giả bộ rên rỉ. Hùng có vẻ tiếc nuối: “Vậy là số anh không được hưởng độc đắc rồi! Em thành thật xin lỗi, bởi khổ quá nên mới gạt anh, không ngờ.... Nhưng em nhất định không nhận của ai cái gì đâu, bởi em biết còn khối người khác khổ hơn em mà... Thôi anh đi đi, mai mốt có lòng thì ghé mua giúp em vài tờ, biết đâu lần sau anh may hơn”.
Nói rồi, Hùng lủi thủi dắt con đi. Tôi trông theo muốn trào nước mắt. Cái gì đó đau xót, thương hại lẫn lộn.
Tôi định thần lại và vội phóng xe về. Lục tìm được đủ hai mươi tờ vé số, dò đi dò lại, quả nhiên tôi đã trúng độc đắc không ngờ.
Lãnh tiền xong, vợ chồng tôi liền đi tìm cha con Hùng. Ghé chỗ cũ, chỉ thấy bác xe ôm, liền ghé lại hỏi. Bác nói: “Vợ chồng thằng Hùng mới về quê hồi sáng. Chắc giờ này đến Nha Trang rồi!”. Tôi sững sờ. Lát sau, tôi móc bóp biếu bác một triệu đồng, nhưng bác nhất định từ chối: “Chú nên cất tiền đi, kẻo người ta nghĩ chú đem tiền ra lòe thiên hạ!” Tôi đành xin lỗi bác và ra về. Tự nhiên tôi thấy sượng sùng, như mình vừa lừa ai vậy!
Về nhà, tôi bóp trán suy nghĩ mãi. Ngồi trước máy tính, tôi chỉ viết nổi một câu: “Cảm ơn độc giả đã có lòng tốt, cha con anh Hùng đã được một mạnh thường quân đón về quê chăm sóc…”.
Bây giờ, tôi mới thực sự là kẻ lừa gạt…

Không có nhận xét nào: