NHÀ NƯỚC QUAN TÂM NÔNG DÂN CHƯA ĐÚNG MỨC!
Vào WTO là thành quả chung của đất nước và nhiều người đã được lợi từ điều này. Thế nhưng đối với nông dân, điều này chưa rõ ràng; nếu có một bộ phận nông dân có được những lợi ích thiết thực thì đại bộ phận còn lại không được lợi gì, thậm chí có những nhóm người còn chịu thiệt thòi.
Công bằng mà nói, từ chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhà nước đã có sự quan tâm lớn đến nông dân, vốn chiếm hơn 70% dân số của Việt Nam. Thế nhưng, sự quan tâm đó đã thực sự đủ chưa, thậm chí có bằng với sự quan tâm dành cho các đối tượng khác chưa, là vấn đề cần suy xét. Nói thế không phải là so bì, nhưng có người ví von như trong một gia đình, cha mẹ thường quý đứa con cái nào giỏi giang hơn, làm ra tiền nhiều hơn những đứa khác (!). Thử hỏi, mấy ông chủ tịch huyện lặn lội xuống đồng hay lên rẫy để xem nông dân sản xuất ra sao, có mô hình gì hay hoặc có khó khăn gì. Trong khi đó, mỗi khi có doanh nghiệp khai trương, khánh thành, kỷ niệm ngày thành lập… thì không thể vắng mặt lãnh đạo. Ngay cả giới doanh nhân có hẳn một ngày của giới mình (ngày 13-10 hàng năm) với nhiều hoạt động sôi nổi, hoành tráng thì lực lượng đông đảo vốn có ngày thành lập hội nông dân (14-10) lại chẳng mấy nông dân biết đến và thực sự cũng không được vinh danh ở mức tương xứng.
Hiện nay, khi giá cả hàng hóa tăng vùn vụt thì nông dân (là người tiêu dùng) phải chi nhiều hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, chi phí cho sản xuất ngày càng tăng lên khi giá phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật… đều tăng mạnh. Đổi lại, các mặt hàng họ sản xuất nếu không bị thất mùa thì cũng tăng giá không đáng kể. Rõ ràng, mức lãi thu được của người nông dân nhìn không tăng lên bao nhiêu, thậm chí còn chịu lỗ. Như vậy, chất lượng sống của một bộ phận không nhỏ nông dân đang đi xuống. Không chỉ vậy, mức tích lũy để tái sản xuất có chiều hướng giảm, tức là đang tiềm tàng những khả năng sụt giảm năng suất và sản lượng nhiều loại nông sản trong thời gian tới. Đây là hệ quả dây chuyền mà người nông dân đang phải đối mặt.
Nhà nước cần có sự quan tâm đúng mức đối với vấn đề “tam nông”, nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tăng cường đầu tư cho các vùng nông nghiệp trọng điểm và có nhiều sự hỗ trợ cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn. Nhà nước cũng cần tăng cường quản lý các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản để tránh tình trạng các doanh nghiệp này ép giá hàng hóa của nông dân. Đồng thời cần có những chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác bao tiêu nông sản cho nông dân với những mức ưu đãi hợp lý cho nông dân.
Hiện nay, mặc dù nông dân chỉ đóng góp khoảng 20% GDP nhưng là lực lượng quan trọng của xã hội, do đó cần có sự quan tâm nhiều hơn của nhà nước.
Vào WTO là thành quả chung của đất nước và nhiều người đã được lợi từ điều này. Thế nhưng đối với nông dân, điều này chưa rõ ràng; nếu có một bộ phận nông dân có được những lợi ích thiết thực thì đại bộ phận còn lại không được lợi gì, thậm chí có những nhóm người còn chịu thiệt thòi.
Công bằng mà nói, từ chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhà nước đã có sự quan tâm lớn đến nông dân, vốn chiếm hơn 70% dân số của Việt Nam. Thế nhưng, sự quan tâm đó đã thực sự đủ chưa, thậm chí có bằng với sự quan tâm dành cho các đối tượng khác chưa, là vấn đề cần suy xét. Nói thế không phải là so bì, nhưng có người ví von như trong một gia đình, cha mẹ thường quý đứa con cái nào giỏi giang hơn, làm ra tiền nhiều hơn những đứa khác (!). Thử hỏi, mấy ông chủ tịch huyện lặn lội xuống đồng hay lên rẫy để xem nông dân sản xuất ra sao, có mô hình gì hay hoặc có khó khăn gì. Trong khi đó, mỗi khi có doanh nghiệp khai trương, khánh thành, kỷ niệm ngày thành lập… thì không thể vắng mặt lãnh đạo. Ngay cả giới doanh nhân có hẳn một ngày của giới mình (ngày 13-10 hàng năm) với nhiều hoạt động sôi nổi, hoành tráng thì lực lượng đông đảo vốn có ngày thành lập hội nông dân (14-10) lại chẳng mấy nông dân biết đến và thực sự cũng không được vinh danh ở mức tương xứng.
Hiện nay, khi giá cả hàng hóa tăng vùn vụt thì nông dân (là người tiêu dùng) phải chi nhiều hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, chi phí cho sản xuất ngày càng tăng lên khi giá phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật… đều tăng mạnh. Đổi lại, các mặt hàng họ sản xuất nếu không bị thất mùa thì cũng tăng giá không đáng kể. Rõ ràng, mức lãi thu được của người nông dân nhìn không tăng lên bao nhiêu, thậm chí còn chịu lỗ. Như vậy, chất lượng sống của một bộ phận không nhỏ nông dân đang đi xuống. Không chỉ vậy, mức tích lũy để tái sản xuất có chiều hướng giảm, tức là đang tiềm tàng những khả năng sụt giảm năng suất và sản lượng nhiều loại nông sản trong thời gian tới. Đây là hệ quả dây chuyền mà người nông dân đang phải đối mặt.
Nhà nước cần có sự quan tâm đúng mức đối với vấn đề “tam nông”, nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tăng cường đầu tư cho các vùng nông nghiệp trọng điểm và có nhiều sự hỗ trợ cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn. Nhà nước cũng cần tăng cường quản lý các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản để tránh tình trạng các doanh nghiệp này ép giá hàng hóa của nông dân. Đồng thời cần có những chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác bao tiêu nông sản cho nông dân với những mức ưu đãi hợp lý cho nông dân.
Hiện nay, mặc dù nông dân chỉ đóng góp khoảng 20% GDP nhưng là lực lượng quan trọng của xã hội, do đó cần có sự quan tâm nhiều hơn của nhà nước.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét