CHĂM LO TẾT: KHÔNG PHẢI CHỈ “ĐẾN HẸN LẠI LÊN”!
Ca dao có một câu nổi tiếng:
Số cô không giàu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.
Như vậy, dù nghèo hay giàu, ông thầy bói đã khẳng định chắc nịch rằng cứ đến ngày tết thì có nồi thịt trong nhà. Đó là một thực tế đã tồn tại bao đời nay. Vì dù có khó khăn, gia đình cũng phải được tươm tất trong ba ngày tết. Thế nhưng, có phải gia đình nào ở thời nay cũng có thịt cá trong những ngày tết, nhất là khi vật giá cứ tăng liên tục như hiện nay? Có lẽ đây là điều mà lãnh đạo các ngành, các địa phương cũng luôn quan tâm và tìm cách tháo gỡ.
Cứ đến những ngày cuối năm, công tác chăm lo cho người nghèo, những người khó khăn, những người thiếu điều kiện ăn tết với gia đình… được tiến hành khá rầm rộ. Đó là sự duy trì một truyền thống đẹp của dân tộc ta, “lá lành đùm lá rách”, thậm chí “lá rách” còn “đùm lá nát”. Mọi người san sẻ nhau để cùng nhau có một cái tết đầm ấm, vui tươi, bỏ qua cuộc sống mưu sinh vất vả những ngày thường. Bên cạnh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội – từ thiện, cả các doanh nghiệp, đơn vị cá nhân cũng tích cực vận động, quyên góp, tặng quà và tổ chức đón tết cho nhiều người khó khăn. Cả những công nhân, sinh viên ở quê xa không có điều kiện về nhà ăn tết cũng được thăm, tặng quà và tổ chức vui xuân. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng luôn nặng trĩu giá trị tinh thần và thể hiện một đặc điểm rất tốt đẹp của xã hội ta.
Thế nhưng, dù thực tế những sự quan tâm, giúp đỡ này làm ấm lòng nhiều hoàn cảnh trong dịp Tết nhưng cũng chỉ là “muối bỏ biển”. Nhu cầu trong những ngày tết rất nhiều nhưng sự những phần quà thì có hạn; những người cần giúp đỡ cũng không ít nhưng không phải người nào cũng được quan tâm, chia sẻ. Bên cạnh đó, trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, sự tiêu dùng ngày càng mạnh, những người nghèo khó không khỏi chạnh lòng khi bản thân mình túng thiếu thì không ít người khác tiêu xài xa hoa đến hoang phí. Không chỉ vậy, sự chăm lo lâu nay dường như nhằm vào mục đích vật chất hơn là mục đích tinh thần, dù thực ra giá trị vật chất cũng chưa lớn. Chẳng hạn, không thể nào tạo cho người khó khăn một cái tết vui tươi nếu những khó khăn trước mắt họ không được giải quyết, như ốm đau, đói nghèo…, thậm chí cả không được về quê ăn tết vì không có tiền tàu xe hay không mua được vé tàu xe… Bởi vậy, sau mấy ngày tết, những ngày khó khăn lại càng dài hơn.
Không chỉ trong dịp tết, trong các đợt cứu trợ thiên tai, tấm lòng của đồng bào cả nước đối với bà con vùng bị nạn là rất đáng trân trọng. Thế nhưng có những địa phương năm nào cũng có bà con bị thiệt hại và phải nhận cứu trợ, không khỏi khiến nhiều người suy nghĩ về vai trò và khả năng chăm lo nhân dân của chính quyền địa phương, hay chỉ trông mông vào sự giúp đỡ bên ngoài? Có ý kiến cho rằng thay vì giúp cho 100 hộ, mỗi hộ một phần quà thì nên dành tiền đó để dùng vào việc hạn chế thiệt hại do thiên tai như đắp đê, trồng rừng chắn gió, tăng khả năng dự báo…; thậm chí nên chăng huy động thêm sức dân để cùng với nhà nước xây dựng một số căn nhà kiên cố có khả năng chống bão cho một số hộ dân, cứ thế lần lượt hộ nào cũng có nhà…? Cũng như vậy, nếu sự chăm lo tết theo chủ nghĩa bình quân thì nhiều người có niềm vui nhưng niềm vui ấy thật ra cũng chưa lớn và quá ngắn ngủi.
Vẫn một triết lý quen thuộc “nên trao cần câu hơn trao con cá”, ngay cả trong việc chăm lo tết. Người thực hiện vai trò này không ai tốt hơn chính là chính quyền địa phương các cấp. Ở tỉnh, huyện, xã cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội địa phương mình nhiều hơn, trong đó đặc biệt chú ý đến việc tạo điều kiện cho các hộ nghèo có công ăn việc làm, từng bước vượt nghèo. Bên cạnh đó, cần chú trọng vào việc sản xuất những mặt hàng phục vụ dịp tết, tùy theo điều kiện đặc thù của địa phương mình. Ngoài ra, thông qua Mặt trận và các đoàn thể, cần tuyên truyền, động viên người dân chủ động vượt khó…
Thiết nghĩ, trách nhiệm của chính quyền các cấp là không để hộ dân nào trên địa bàn mình còn đói nghèo, khó khăn, theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: nếu dân đói thì chính phủ có lỗi, nếu dân rét thì chính phủ có lỗi… Trong dịp tết, điều này càng phải đặc biệt được quan tâm. Do đó, chính quyền địa phương thay vì chỉ quan tâm cất công đi vận động các cá nhân, tổ chức để chăm lo cho người dân thì tập trung các nguồn lực tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên để người dân vượt qua khó khăn, đó là cách để họ tự chăm lo cho mình.
Ca dao có một câu nổi tiếng:
Số cô không giàu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.
Như vậy, dù nghèo hay giàu, ông thầy bói đã khẳng định chắc nịch rằng cứ đến ngày tết thì có nồi thịt trong nhà. Đó là một thực tế đã tồn tại bao đời nay. Vì dù có khó khăn, gia đình cũng phải được tươm tất trong ba ngày tết. Thế nhưng, có phải gia đình nào ở thời nay cũng có thịt cá trong những ngày tết, nhất là khi vật giá cứ tăng liên tục như hiện nay? Có lẽ đây là điều mà lãnh đạo các ngành, các địa phương cũng luôn quan tâm và tìm cách tháo gỡ.
Cứ đến những ngày cuối năm, công tác chăm lo cho người nghèo, những người khó khăn, những người thiếu điều kiện ăn tết với gia đình… được tiến hành khá rầm rộ. Đó là sự duy trì một truyền thống đẹp của dân tộc ta, “lá lành đùm lá rách”, thậm chí “lá rách” còn “đùm lá nát”. Mọi người san sẻ nhau để cùng nhau có một cái tết đầm ấm, vui tươi, bỏ qua cuộc sống mưu sinh vất vả những ngày thường. Bên cạnh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội – từ thiện, cả các doanh nghiệp, đơn vị cá nhân cũng tích cực vận động, quyên góp, tặng quà và tổ chức đón tết cho nhiều người khó khăn. Cả những công nhân, sinh viên ở quê xa không có điều kiện về nhà ăn tết cũng được thăm, tặng quà và tổ chức vui xuân. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng luôn nặng trĩu giá trị tinh thần và thể hiện một đặc điểm rất tốt đẹp của xã hội ta.
Thế nhưng, dù thực tế những sự quan tâm, giúp đỡ này làm ấm lòng nhiều hoàn cảnh trong dịp Tết nhưng cũng chỉ là “muối bỏ biển”. Nhu cầu trong những ngày tết rất nhiều nhưng sự những phần quà thì có hạn; những người cần giúp đỡ cũng không ít nhưng không phải người nào cũng được quan tâm, chia sẻ. Bên cạnh đó, trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, sự tiêu dùng ngày càng mạnh, những người nghèo khó không khỏi chạnh lòng khi bản thân mình túng thiếu thì không ít người khác tiêu xài xa hoa đến hoang phí. Không chỉ vậy, sự chăm lo lâu nay dường như nhằm vào mục đích vật chất hơn là mục đích tinh thần, dù thực ra giá trị vật chất cũng chưa lớn. Chẳng hạn, không thể nào tạo cho người khó khăn một cái tết vui tươi nếu những khó khăn trước mắt họ không được giải quyết, như ốm đau, đói nghèo…, thậm chí cả không được về quê ăn tết vì không có tiền tàu xe hay không mua được vé tàu xe… Bởi vậy, sau mấy ngày tết, những ngày khó khăn lại càng dài hơn.
Không chỉ trong dịp tết, trong các đợt cứu trợ thiên tai, tấm lòng của đồng bào cả nước đối với bà con vùng bị nạn là rất đáng trân trọng. Thế nhưng có những địa phương năm nào cũng có bà con bị thiệt hại và phải nhận cứu trợ, không khỏi khiến nhiều người suy nghĩ về vai trò và khả năng chăm lo nhân dân của chính quyền địa phương, hay chỉ trông mông vào sự giúp đỡ bên ngoài? Có ý kiến cho rằng thay vì giúp cho 100 hộ, mỗi hộ một phần quà thì nên dành tiền đó để dùng vào việc hạn chế thiệt hại do thiên tai như đắp đê, trồng rừng chắn gió, tăng khả năng dự báo…; thậm chí nên chăng huy động thêm sức dân để cùng với nhà nước xây dựng một số căn nhà kiên cố có khả năng chống bão cho một số hộ dân, cứ thế lần lượt hộ nào cũng có nhà…? Cũng như vậy, nếu sự chăm lo tết theo chủ nghĩa bình quân thì nhiều người có niềm vui nhưng niềm vui ấy thật ra cũng chưa lớn và quá ngắn ngủi.
Vẫn một triết lý quen thuộc “nên trao cần câu hơn trao con cá”, ngay cả trong việc chăm lo tết. Người thực hiện vai trò này không ai tốt hơn chính là chính quyền địa phương các cấp. Ở tỉnh, huyện, xã cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội địa phương mình nhiều hơn, trong đó đặc biệt chú ý đến việc tạo điều kiện cho các hộ nghèo có công ăn việc làm, từng bước vượt nghèo. Bên cạnh đó, cần chú trọng vào việc sản xuất những mặt hàng phục vụ dịp tết, tùy theo điều kiện đặc thù của địa phương mình. Ngoài ra, thông qua Mặt trận và các đoàn thể, cần tuyên truyền, động viên người dân chủ động vượt khó…
Thiết nghĩ, trách nhiệm của chính quyền các cấp là không để hộ dân nào trên địa bàn mình còn đói nghèo, khó khăn, theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: nếu dân đói thì chính phủ có lỗi, nếu dân rét thì chính phủ có lỗi… Trong dịp tết, điều này càng phải đặc biệt được quan tâm. Do đó, chính quyền địa phương thay vì chỉ quan tâm cất công đi vận động các cá nhân, tổ chức để chăm lo cho người dân thì tập trung các nguồn lực tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên để người dân vượt qua khó khăn, đó là cách để họ tự chăm lo cho mình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét